Phần 3: Trải qua kiếp kiếp chưa bao giờ là sự dễ dàng cả (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm mùa thu thật lãnh, một trận mưa lớn như trút nước đổ xuống, bầu trời ánh chớp loang loáng mà ánh lên sắc tím, trên đầu lại là tiếng sấm rền vang...

Trong mưa, lờ mờ có thể nhìn ra thân ảnh một nữ tử đang cố gắng dìu lấy một người nữa mà vất vả xuyên qua làn mưa gió để đi. Nước mưa tuy rằng có thể gột rửa hết mùi huyết tanh trong không khí nhưng lại chẳng làm tiêu tan được một câu chuyện vốn tưởng chừng đã cũ rích đến cứng nhắc, chỉ khác lần này kịch bản rơi nhầm người a...

Haizzzz, bộ quần áo trắng của lão nương đây đều đã là ướt nhẹp rồi, tóc tai cũng bết dính hết lại thành từng lọn to nhỏ ở trên lưng, thật khó chịu. Giọt mưa chảy từ trán xuống đến mặt khiến ta khó mở to được mắt, thỉnh thoảng, ta cứ phải lấy tay gạt đi nước mưa, chật vật không chịu nổi nữa rồi. Mưa to như vầy, giống hệt như một bức màn trắng xóa che khuất tầm mắt, ta chẳng thể thấy rõ phương hướng, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tiến về phía trước, cũng may trực giác của ta rất tốt nên đã may mắn tìm được một cái miếu hoang nhỏ để trú lại.

Ta đỡ hắn đi vào, toàn thân sớm đã từ lâu phi thường mà ê ẩm nên chỉ vừa đi ngang qua ngưỡng cữa, ta liền cùng y song song té ngã trên mặt đất, a, thật đau, ta đây là đã hôn mặt đất đến choáng váng rồi nga.

Ta vội cuống quýt ngẩng đầu lên, dư quang liếc sang khuôn mặt tuấn mỹ kia của hắn. Hắn từ trong cơn mê hừ nhẹ một tiếng, ta mới chợt lại nhớ ra hắn còn đang bị thương nên liền vội nhảy dựng lên. A, đây thật đúng là não cá vàng mà.

Này liền phải dìu hắn vào sâu bên trong mà lật thân thể của hắn lên, mũi tên cắm trên lưng hắn quả thực là rất sâu đi, kia, xung quanh miệng vết thương còn có màu đen tích tụ của độc, lúc nãy còn bị ta làm cho ngã nên huyết càng thấm đẫm y phục hắn nhiều hơn. Ta nhanh chóng rút mũi tên kia ra rồi tiện thể lột luôn y phục trên người hắn, hai tay cũng bắt ấn giả tạo thành một vòng tròn với những nét kí tự loằng ngoằng, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ, một tia bạch quang liền xuất hiện làm một góc nào đó ngôi miếu sáng rực lên, luồng sáng này từ từ kết lại rồi quấn lấy thành những dải màu bay thẳng đến chỗ miệng vết thương trên người hắn. Chẳng mấy chốc dải bạch quang ấy cũng dẫn dụ được độc trên người hắn ra rồi liền tụ lại thành một quả hắc cẩu nhỏ. A, xung quanh phảng phất toàn mùi máu tanh đến nhức mũi. Nói ra độc này cũng quá mạnh đi, tốn suốt mất một canh giờ của lão nương ta đây mới có thể đem mạng hắn quay trở về, tiểu ngốc tử a.

Mi mắt hắn liền khẽ nhúc nhích, đôi môi lúc trước còn thâm đen đã dần chuyển huyết sắc. Đây ta liền vội vàng dùng chút nước mưa hứng trong một cái bát mà rửa sạch miệng vết thương kia của hắn rồi nhẹ nhàng, cẩn thận mà băng bó lại cho hắn bằng một mảnh lụa trắng tinh. Liền minh bạch đây là nhân gian, ta không thể quá lạm dụng tiên thuật cứu chữa hắn hoàn toàn nhưng lại nghĩ cơ thể yếu ớt kia của hắn bị trúng độc mạnh như thế nên ắt hẳn rất khó chịu. Ta đành bấm bụng lấy từ trong tay áo ra một lọ tiên đan vốn dĩ đã luyện hóa sẵn từ trước mà nhét một viên vào miệng cho hắn uống:

- Số ngươi coi như tốt mới được uống tiên đan của ta nhé, đây ta phải mất 500 năm công lực mới có lọ tiên dược này mà phàm nhân như ngươi lại dám hưởng! A, liền phải hảo hảo sống cho tốt, đợi một ngày lão nương qua tìm ngươi đòi ân cứu mạng a.

Nga, y phục của ngươi đều ướt hết rồi, thở dài, đây chẳng phải do lúc nãy dìu hắn mà quên mất không niệm chú tạo tiên chướng chắn mưa đây ư? Ta ngao ngán phất phất nhẹ tay áo, hảo hảo tặng cho hắn một cái y phục mặc cho ấm vậy. Phi thường hài lòng nhìn bộ y phục mới kia của hắn, lại nhìn xuống bản thân, thật sự ướt nhẹp hơn cả chuột lột, đến là khó chịu, ta nhẹ hắt hơi một cái, xoa xoa cánh mũi, nửa cái nháy mắt lột bỏ y phục ướt ra rồi đổi bằng một bộ y phục khác tươm tất hơn. Thật tốt!

Ta váng vất nhìn quanh liền thấy trong góc của ngôi miếu đổ nát này có chất một đống củi khô, xem ra vận khí cũng không quá tệ đi. Ta vội vàng chỉnh lại tư thế của hắn ở trên đất một lần nữa rồi liền đem đống củi khô kéo qua đây mà nhóm lên một đống lửa lớn để sưởi ấm cho bọn ta.

Sau đó, ta mới ngồi xuống rồi nghiêng nghiêng cái đầu mà đem mái tóc sũng nước vắt thật khô, chốc chốc, ta lại tiện tay ném một ít củi khô vào trong đống lửa kia để nó không bị tắt. Ngẩng lên, thấy ngoài kia gió mưa vẫn đang gào thét đến là nhiệt tình, ta thật sự sợ hắn sẽ lạnh nên liền đem chiếc áo khoác trên người đắp lên người hắn còn bản thân thì chịu ấm ức chỉ mặc một lớp áo lụa mỏng manh mà ngồi cuộn mình, lấy đôi bàn tay nhỏ xoa xoa hai bên cánh tay tạo nhiệt.

A, quả là một cái nam nhân đáng cứu a, tiểu mỹ nhân, không, không, là một tiểu mỹ nam chứ. Đây kia là sống mũi thẳng, vầng trán rộng và cao chứng tỏ là con người cương nghị, nga, lão thân biết ngươi nhất định rất có số có má a, nhìn gương mặt tuấn dật ấy ôn nhu cùng tiêu sái kìa, xem nào, đừng có làm lão nương ta đây thất vọng đó a, phải hảo hảo tỉnh dậy báo đáp ta đấy nha.

Nhìn ánh lửa đang rực cháy, tiếng tí tách nhè nhẹ phát ra, cảm giác cũng không buồn chán lắm đi, ta day day cái trán để trấn áp lại cơn buồn ngủ đang xâm chiếm lấy ý thức mình. A, lại nghĩ kẻ làm thần tiên như lão nương đây cũng quá là tốt đi. Tuy rằng nói chỉ cần là một tiếng động nhỏ ở xung quanh đây thôi cũng sẽ lọt tới đôi tai thính này của ta nhưng vẫn là nên cẩn thận một chút. Liền cứ tạo ra một tiên chướng nhỏ hảo hảo bảo vệ hai bọn ta đi.

Nhưng mà người tính là một chuyện, bản thân lại có thể làm được hay không thì lại là chuyện khác. Đương nhiên, vì thân thể quá độ mệt mỏi nên ta không biết từ lúc nào mà đã rơi vào trong trạng thái mơ mơ hồ hồ rồi liền chìm vào giấc ngủ say, cả thân thể vô thức dựa hẳn vào trong lòng ngực hắn mà cuộn tròn lại. Trời sinh bản thân ta mang âm hàn hơn những kẻ khác nên những lúc ta rơi vào trạng thái yếu đuối đều sẽ sợ lạnh hơn, đây ắt hẳn chính là những lúc như thế này đi. Trong cơn mê man, ta chỉ biết bản thân muốn tìm một nơi ấm áp, thế nào lại chọn chui vào trong lòng hắn ngủ.

Này do hắn cũng ngủ quá say, ta còn đặt hắn nằm nghiêng nên liền cũng vô tình đem ta ôm càng chặt tới trong lồng ngực mình đi. Nga, cũng thật là phi thường ấm đấy chứ.

Ngoài kia, mưa vẫn cứ rả rích rơi...

Lúc ta thức dậy thì trời đã gần sáng rồi, ngọn lửa đã tàn từ lâu, chỉ còn lại chút ánh lửa thật yếu ớt, ta khẽ nhích thân thể để ngồi dậy. Cơn mưa đêm qua đã không còn nhưng bởi tiết trời thu vốn mang cái se se lạnh nên lại càng lãnh hơn, ta khẽ hắt hơi một cái, xoa xoa cánh mũi đỏ ửng, thân thể cũng co lại:

- Hửng đông rồi! – Ta vội vàng xoa hai bàn tay vào thân mình – Cũng may đã tạnh mưa!

- A... – Đột nhiên, có tiếng nói ở sau lưng ta, ta liền quay đầu lại – Là cô nương cứu mạng tại hạ sao?

- Ngươi không sao chứ, tiểu mỹ nam? – Vội giúp hắn ngồi dậy, ta liền để hắn tựa lưng vào bức tường ở đằng sau – Ngươi thật may mắn khi gặp ta nên mới còn mạng để quay lại đấy, tiểu mỹ nam.

- Cũng may vết thương của ngươi không có gì đáng nghiêm trọng rồi. – Ta nháy mắt với hắn – Sau này, ngươi chính là nợ mạng của ta đó, liền sau này phải giữ hảo hảo tốt, có ngày lão nương sẽ đến đòi ngươi sau, tiểu mỹ nam.

- Đa tạ cô nương hành hiệp tương trợ, tại hạ đây liền sẽ không tiếc mạng đền ơn. – Hắn nói.

- Ấy, liền không đến mức ấy đâu. – Ta đằng hắng lấy giọng - Nhưng ta có chuyện hỏi ngươi đây. Kia bọn hắn...ngươi có biết là do ai phái đến không?

- Chuyện này... – Hắn e ngại nhìn ta mà gãi gãi đầu – Tại hạ đã có chủ kiến nhưng không thể nói với cô nương được.

- Được rồi, không cần nói, cũng không quan hệ với ta.

- Ân. – Hắn cúi đầu nói thật bâng quơ.

- Liền trời đã sáng rồi, ta cũng phải quay về, ngươi tự mình quay về nhé! – Ta đứng dậy, phủi phủi y phục cho đỡ bẩn.

- Đợi đã. - Hắn ngập ngừng, tay túm lấy một góc y phục của ta - Cô nương tên là gì?

- Phi phi yên yên vũ. – Ngước lên nhìn bầu trời trong sáng kia sau một trận mưa gột rửa, ta thì thầm một chút rồi quay ra nhìn hắn mà nói - Liền cứ kêu ta là Phi Yên đi!

- Tại hạ họ Độc Cô, tên Kỳ Khôi. – Hắn cũng đáp lại.

- Ân, đã biết. Sau này có duyên sẽ gặp!

- A, y phục của cô nương! - Hắn gọi với theo sau lưng ta

Liền cứ vậy đã đi rồi.

Quay trở lại Minh giới, còn chưa kịp nghỉ ngơi cho hảo, kia đón chào ta là Cửu Mạn tỷ tỷ đang vẫy tay gọi ta tới bên cạnh y. Ta thở dài một cái, minh bạch biết chắc lại có biến, đành lê cái thân xác đau nhức ê ẩm tiến tới chỗ nàng, ủ rũ không chút sức sống nào mà ngước nhìn y hỏi:

- Cửu Mạn tỷ tỷ, ân, làm sao vậy? Muội đang mệt muốn chết đây!

Nàng liền giơ tay cốc nhẹ đầu ta, ai ya, đau quá, ta lườm y một cái cháy xém:

- Tiểu muội muội, muội gây họa rồi còn trách ta ư? – Nàng cũng ngạo mạn lườm ta một cái cháy xém.

- Họa? Họa gì? – Ta chớp chớp đôi mắt to, phi thường ngơ ngác hỏi.

- Hứ, còn định giả ngốc với tỷ đến bao giờ? – Lại bị cốc thêm cái nữa – Thế hôm qua muội đi đâu?

- Muội...muội đi chơi lễ hội Thất tịch ở dưới nhân gian a. – Ta ai oán mà gãi gãi đầu.

- Rồi sau đó? – Nàng hỏi.

- Sau đó...sau đó... – Ta hơi nghiêng đầu đáp – Sau đó, ta có ra tay nghĩa hiệp cứu một tên nam nhân, Cửu Mạn tỷ tỷ, đừng nói với ta là vì chuyện đó nhé?

- Ồ, vậy ta chắc chắc khẳng định với muội là đúng rồi đó. – Cửu Mạn tỷ tỷ cười khẩy - Muội biết hắn là ai không?

Phi thường cảm giác có chuyện chẳng lành, ầy, ta ấp a ấp úng hỏi:

- Không...Hắn là ai vậy?

- Liền hắn là Nhị hoàng tử của Minh giới, hiện tại đang đi lịch kiếp dưới nhân gian. – Nàng nói tiếp – Vốn dĩ trên Tam Sinh Thạch, hắn đã được kết duyên cùng một cô nương, liền tại cái tính nghĩa hiệp của hắn mà sợi dây kia có chút thay đổi rồi.

A, đen vậy? Đây có phải kiểu làm ơn mắc oán trong truyền thuyết không nhỉ?

- Vậy...có phải muội phá hỏng nhân duyên của hắn không? Vì thế, lần lịch kiếp này của hắn không hề thành công, liệu có phải lúc quay về sẽ tìm muội tính sổ? – Ta sợ hãi khóc không ra tiếng.

- Biết hoảng rồi à? – Nàng cười cười mà xoa nhẹ đầu ta – Đây liền cũng không phải không có cách chữa lại, chỉ là muội có nguyện ý chịu thiệt không?

- Muội? – Ta chỉ chỉ vào chính mình – Có thể sao?

- Ân. Muội có đồng ý?

- A, haha, không đồng ỳ...có được không? – Ta chớp chớp mắt.

- Muội đoán xem. – Cửu Mạn tỷ tỷ nhìn ta cười thật hiền từ.

Nhìn cái kiểu này, ta phi thường minh bạch đây là không có đường lui rồi, liền dứt khoát nhắm chặt mắt, gật gật đầu nói lớn:

- Muội đồng ý! – Ta ôm chặt lấy tay nàng mà khóc ròng - Tỷ đừng nhìn ta vậy, tiểu muội sợ a!

- Ngoan! Đây liền đi theo ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yinepark