Phần 20: Trải qua tình kiếp chưa bao giờ là dễ dàng cả (part 19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng định đi đâu? – Hắn vội hỏi.

- Đến An Hy điện. – Ta nhàn nhạt đáp.

- Không cần, nàng cứ ở lại đây.

Ta không nghe lầm đấy chứ?

Tuy trong lòng có chút cười thầm vì thuận lợi ở bên cạnh hắn nhưng ngoài mặt ta vẫn lãnh đạm như cũ:

- Ta ở đây?

- Nàng ở lại đây với ta. Tử Đình điện có duy nhất một phòng ngủ, nàng ở trong phòng của ta.

Ta có nên rút lui không? Ở cùng phòng với hắn, con heo chết bằm? A, lão nương thật thiệt nga!

Ta cúi đầu, mãi sau mới lên tiếng:

- Được.

Tin tức rất nhanh truyền ra khắp Đông Cung, bọn họ chính là thực kinh ngạc ta là nữ nhân đầu tiên lại có thể sống chung một gian phòng với Thái Tử, đến ngay cả Kỳ Âm hắn yêu nhất xem ra cũng chưa từng được bước chân vào Tử Đình điện đi. Nói như vậy, hắn là thập phần yêu thích ta à?

Không, không, không, nhất định hắn đang có âm mưu, là coi ta như phép thử cho trò chơi quyền lực của hắn?

Vậy thì lúc này lại càng phải cẩn trọng, không nên manh động đi.

Tối đó, Tần Tử Tô cùng ta dùng bữa ở Tử Đình điện.

Sau khi hạ nhân đều bưng thức ăn lên, hắn đưa cho ta một đũa tới, nói:

- Nàng cũng đói rồi, mau ăn đi.

Hắn gắp cho ta một cái đùi gà mà để vào bát:

- Nàng quá gầy, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay.

Ta cúi đầu, nhu thuận mà ăn cơm, khóe miệng hiện lên một nụ cười như có như không.

Hắn lại gắp một khối đậu hũ bỏ vào trong bát ta:

- Không nên chỉ ăn cơm trắng.

- Đa tạ Thái Tử.

Ta ngoài miệng thì nói lời cảm kích hắn nhưng lại đem khối đậu hũ kia vùi vào trong cơm.

Hắn cau mày:

- Nàng có muốn thử gọi tên của ta không?

Ta có chút mơ hồ:

- A? Nên gọi sao đây?

- Ngươi có thể gọi ta là Tô Tô.

- Tô Tô...Tô Tô? – Ta gần như líu lưỡi, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Tần Tử Tô mỉm cười hài lòng:

- Gọi lại một lần nữa.

- Tô Tô. – Ta cố gắng nuốt cảm giác khó chịu mà nhu mì gọi ra tên hắn.

Hắn cười cười:

- Nàng không ăn đậu hũ? – Hắn liếc mắt nhìn đến miếng đậu hũ kia đã sớm bị ta vùi ở trong bát.

- Chỉ là...ta không thích ăn thôi.

- Đưa ta. – Hắn dùng đũa gắp miếng đậu hũ ra khỏi bát ta mà bỏ vào miệng – Ngon.

Không khí có chút ám muội a, thực thân mật đến giống như một bữa ăn giản dị nên có của một đôi phu phụ đi.

Ta không biết nên bày ra một bộ mặt gì, chỉ mỉm cười.

Tuyết lại rơi nhiều hơn...

Trong mộng cảnh...

Ta đã quay lại Minh giới sao?

- Cửu Mạn tỷ tỷ, sao muội lại ở đây? – Ta giật mình nhìn nàng – Không lẽ là tỷ đã đi vào mộng cảnh của ta sao?

- Ân, tiểu muội. – Ánh mắt nàng tràn đầy sự lo âu mà nói – Lần lịch kiếp này xem ra khó hơn ta nghĩ, muội mau nghĩ cách mau chóng quay về thôi, chuyện giữa bọn hắn quả thực không đơn giản như chúng ta nghĩ lúc đầu đâu.

- Ý tỷ tỷ là gì? Có chuyện gì sao?

- Ta đã quay về tra rõ thân phận của tên Thái Tử kia rồi. Chuyện giữa hắn và tên Nhị hoàng tử kia phức tạp hơn ta nghĩ, ta cũng không biết nên nói sao với muội.

- Cửu Mạn tỷ tỷ cứ từ từ nói, mọi chuyện đến nước này, tỷ bảo muội sao có thể rút ra được đây? Dù sao nàng ta cũng là mệnh kiếp của bọn hắn, nếu không làm đúng như sách mệnh viết, há chẳng phải sẽ động tới thứ không nên sao?

- Ân, nói thì là nói vậy...nhưng ta cũng lo lắng cho an nguy của muội thôi. Dù sao cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cả, sao ta có thể trơ mắt nhìn muội đi vào chỗ chết chứ?

- Tỷ tỷ yên tâm, sẽ không đâu. Nhưng tỷ tỷ nói đã biết thân phận của tên Thái Tử kia sao? Hắn rốt cuộc có lai lịch gì?

- Hắn và tên kia thực chất là huynh đệ cùng phụ thân nhưng lại khác mẫu thân. Mẫu thân của tên Thái Tử hiện tại chính là vị Minh Hậu của Minh giới chúng ta a. Còn về mẫu thân của tên Nhị hoàng tử, nghe nói nàng lúc trước là một vị tiên nữ của Thần giới, trong một lần Minh Quân đến Thần giới đã gặp vị thần nữ này, hắn liền nhất nhất kiến kiến chung tình với nàng, đem nàng về Minh giới mà lập làm Minh Phi. Sau một thời gian hắn sủng hạnh nàng thì liền sinh ra vị Nhị hoàng tử kia đi, ban tên là Nguyệt Ý. Nhị hoàng tử đương nhiên là được Minh Quân sủng ái, điều này khiến Minh Hậu vô cùng tức giận đi, nhi tử Nguyệt Sương của nàng dù sao cũng là Trữ Quân của Minh giới nhưng vị Minh Quân này lại thiên vị con trai thứ hơn. Nhưng dù sao Nguyệt Ý hắn cũng là một tên Thiên Ma, hắn còn mang một nửa dòng máu tiên nhân trong mình, đương nhiên, Minh giới bọn hắn không chấp nhận điều này. Sau khi mẫu thân hắn qua đời, dưới sự tác động của Minh Hậu và quần thần, Minh Quân hắn buộc phải đuổi Nguyệt Ý ra khỏi Minh giới, lại ép hắn nhảy xuống Tử Minh Đài kia khiến thần lực của hắn tổn thương nặng nề. Vì để lưu giữ lại mạng sống này của nhi tử, Minh Quân hắn đã đem phần thần lực bị phân tán kia đi đầu thai chuyển kiếp ở nhân gian. Trước đó, Minh Quân hắn còn nhờ cậy vị Cửu Huyền Chân Nhân ở Thần giới giúp hắn nặn một cái tiên thể thực hoàn hảo cho nhi tử của hắn. Nếu như Nguyệt Ý hắn có thể vượt qua được kiếp nạn này, đây sẽ là thân thể tuyệt mỹ cho hắn đi.

- A, ly kỳ vậy sao? – Ta há hốc miệng nhìn nàng – Vậy...sao tỷ biết rõ chuyện giữa bọn hắn thế? Tỷ cũng đâu phải thần tiên cai quản mấy chuyện kiểu này đâu.

- Nga, thì là....ta hóng hớt từ một lão bằng hữu già a! – Cửu Mạn tỷ tỷ đỏ mặt thực đáng yêu a – Đừng có hỏi nữa mà!

- A, không hỏi, không hỏi! – Ta xua xua tay mà cười thực lớn – Sau này, kiểu gì muội chẳng gặp vị cao nhân này, Cửu Mạn tỷ tỷ, muội phải mau quay về thôi!

Trong màn đêm yên tĩnh, một cành cây bị tuyết đè gãy xuống, phát ra tiếng động thực nhỏ.

Ta đang nằm trên giường bỗng bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy.

Ánh nến trên bàn không ngừng lay động, trong phòng nửa tối nửa sáng. Ta ngồi tựa ở đầu giường, nhẹ nhàng thở ra một hơi, dù sao cũng là tiên nhân, chỉ cần tiếng động nhỏ thôi cũng khiến ta bừng tỉnh đi, hơn nữa, từ lúc lịch kiếp đến giờ, ta quả thực thường hay mơ thấy ác mộng, rất ít khi có thể ngủ ngon.

Ta khoác một chiếc áo mỏng rồi bước xuống giường, tiện bỏ thêm vài khối than vào trong lò, nhất thời ánh lửa bừng sáng lên.

Một ánh sáng mờ ảo hiện ra mà chiếu lên trên cửa sổ, ở thấp thoáng xa xa phía đối diện có thể nhìn ra hai thân ảnh ở đằng sau cái cửa sổ kia.

Bây giờ đã khá khuya rồi, tại sao Tần Tử Tô hắn chưa ngủ? Hắn rốt cuộc đang làm gì?

Ta mở cửa, gió lạnh lập tức thổi tiến vào trong phòng làm ánh nến dao động dữ dội hơn, Ta khép cửa lại, xuyên qua tiểu viện mà đến gần căn phòng đối diện kia.

Ta muốn lắng nghe thực rõ đối thoại của hắn và tên kia.

Ta đứng sau cây cột ngay gần cửa.

- Tuy rằng Thái Tử Phi đã quay lại nhưng thuộc hạ nghi nàng thực không tình nguyện. Thái Tử điện hạ, người như vậy để nàng ở đây, liệu...

- Không sao. Muốn biết một con mồi có thực trung thành thì phải cho chút mồi ngon hấp dẫn nó đã. – Giọng hắn thực lạnh lùng mà nói tới – Ta muốn xem xem nàng ta có thực tình nguyện ở bên cạnh ta không, nếu như nàng ta thực sự dám phản bội ta, cứ giết không tha hoặc là dùng chính nàng làm uy hiếp cho lão Hoắc. Bổn Thái Tử thực muốn nhìn đến vẻ mặt cao ngạo đầy đau khổ kia của hắn khi nhìn nữ nhân mình yêu nhất ở bên cạnh nam nhân khác.

- Ân, thuộc hạ đã minh bạch. Thuộc hạ xin phép cáo lui trước.

Ta giật mình, suýt chút đứng không vững, bỗng một bàn tay che lấy miệng ta:

- Suỵt! – Người kia khẽ đánh tiếng – Đừng lên tiếng, nếu không sẽ bị phát hiện.

Ta gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, y một tay vòng qua eo ta mà ôm lấy, rất nhanh sau đó, chỉ một cái nháy mắt, hắn đã phi thân nhảy qua mấy cái nóc nhà, đem ta ra khỏi Đông Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yinepark