Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Bảo Khánh trông khi chờ Thái Qua mang balo đồ ra thì cậu đã nhóm củi đốt lửa lên. Mặc dù trời đã gần sáng nhưng vẫn còn lạnh nhiều với lại còn chưa có biết trong bụi cỏ kia là cái thứ gì a~~...

Thái Qua mang ra hai balo đồ trong lều ra rồi gắp lều lại cho vào balo xong, cũng đi đến tập chung với bọn người Bảo Khánh.

Mọi người ngồi xung quanh đống lửa cho đến khi trời sáng hẳn mới dập tắt lửa rồi lên đường. Nhưng còn chưa xuất phát thì đã bị tiếng làm ồn trong bụi cây kia kéo lại

Lúc nãy đã im lặng một hồi lâu,họ còn tưởng đã xong mọi chuyện rồi chứ!

Tiếng động ngày càng to, dường như xắp có một thứ gì đó phóng ra từ bụi rậm vậy ,càng ngày càng gần bọn họ

Chợt

Grừ....một con sói trắng lau ra khỏi bụi rậm. Vồ lấy mọi người
Bọn người nhanh chóng tản ra tìm chỗ an toàn.

Thái Qua quan sát một lượt con sói này, dường như nó đã bị thương mà còn là bị thương ngay khớp chân sau nửa, giống như vừa thoát khỏi cạm bẫy thú vậy. Máu vẫn còn bê bết trên thân.
Nhìn hành động của nó cho thấy nó không có ác ý,chỉ là do vết thương mất nhiều máu nên cầu cứu vậy thôi

Nhưng một ai đó trong đội địa chất đã không biết mà ném đá vào chân đau của nó khiến nó bị phản xạ mà lau tới trước mặt chính là chỗ của Thái Qua và Tiểu Hồng Quả đứng

Trương Bảo Khánh vội chạy tới đẩy Thái Qua tránh sang một bên,còn lại kéo Tiểu Hồng Quả về phía mình do thuận tay.

Nhưng lại không ngờ lực đẩy mạnh quá khiến Thái Qua không ngờ mà bị ngã vào trong gốc cây,chân bị trật,tay lại bị xước cây chảy máu

Chó sói ngửi được mùi máu tanh, bản năng liền khiến nó đi đến nơi có mùi máu tanh.

Nó tiến tới chỗ Thái Qua. Ánh mắt của nó và cô chằm chằm vào nhau. Thái Qua nhìn được trong đôi mắt của nó không có tia chết chóc nào cả. Cô nhẹ cả lòng. Nhẹ giọng nói...

- Đến đây! Đến đây để tao chữa vết thương cho mày!

Chó sói như có linh tính, đi đến chỗ cô rồi nằm xuống một cách mệt mỏi
Thái Qua vuốt đầu nó trấn tĩnh sau đó tỉ mỉ quan sát vết thương của nó rồi kêu bọn người kia mang thuốc đến để giúp cô băng bó vết thương cho nó.

Tiểu Hồng Quả cùng mọi người chăm sóc vết thương cho nó.

Thái Qua mệt mỏi tựa người vào thân cây thở phào nhẹ nhõm

Lúc này cô mới phát hiện cơn đau từ tay và chân truyền đến.

Trương Bảo Khánh hối lỗi đi đến chỗ cô. Dùng băng gạt và thuốc khử trùng xử lí vết thương cho cô

Nhìn thấy Trương Bảo Khánh cô mới nhớ đến chuyện lúc nãy, thì ra đến cho cùng. Cô vẫn cùng Tiểu Hồng Quả trong lòng anh cách xa nhau như vậy.
Thái Qua đau lòng khẽ cười nhẹ!

- Vết thương nhỏ như vậy, không cần băng sẽ mau chóng lành thôi.

Nói rồi cô đứng dậy chuẩn bị vác balo lên thì chân liền khụy xuống,cơn đau khiến cô phải chau mày. Mặc dù đây không phải lần đâu cô bị trật chân. Nhưng tại sau lần này lạo đau tới như vậy
Hay là do tim cô đau, cho nên dù vết thương có nhẹ đến đâu cũng đau dai dẳng như vậy?

Trương Bảo Khánh đỡ cô dậy
Anh như thế nào lại làm cô thành ra như dầy chứ? Thiệt là không hiểu được mà
Bản thân đã bảo không làm tổn thương cô nửa, nhưng hôm nay lại là anh làm cô chịu tổn thương .

Bảo Khánh không lên tiếng. Liền xốc Thái Qua lên lưng. Cõng cô cứ như vác gòn lên lưng vậy. Nhẹ vô cùng

Thái Qua bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình. Nhưng chân đau không thèm chống cự làm gì cho phí sức nửa.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net