Chương XX. Nhiệm vụ đầu tiên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tích tắc, Tích tắc, Tích tắc. Bùm." Một tiếng nổ kinh trời vang lên. Khói bụi mù mịt. Nơi này vốn tan hoang nay còn tan hoang hơn. Ngưu và Yết nằm bất động trên đống gạch đá. Đất cát, bụi bặm phủ khắp người. Không lẽ họ chết dễ dàng như vậy? Không! Không được!

- Về phòng ngủ, ngủ ở đây k ổn đâu.- Ngưu lay Yết dậy.

- Chết tiệt. Buồn ngủ quá ngủ quên. Đi lấy tiền thưởng thôi.

******  

  Cũng cùng lúc đó tại phòng sinh hoạt chung, Ngư, Giải và Sư chuẩn bị lên đường.

- Wow, vậy là cùng 1 đội ha, có gì giúp đỡ em nha.- Ngư khoác vai Giải và Sư cười.

- Em quen cậu ta hả?- Giải khó chịu quay sang hỏi.

- Vâng, bọn em ở cùng phòng mà!

- Thế anh là gì của Ngư?- Sư cũng hơi khó chịu.

- Thì là người yêu chứ là gì.- Giải hồn nhiên trả lời kèm theo hành động hôn lên trán Ngư rồi nhìn Sư. Chính cậu cũng không điều khiển được hành động kỳ quặc ấy. Sư nóng mắt, ko nói gì quay đi.

- Đồ thần kinh, hôm nay anh bị sốc thuốc à? Sư, ko phải vậy đâu, anh đừng hiểu nhầm!- Mặt Ngư ửng hồng, sợ Sư buồn nên trót làm tổn thương Giải.

- Ừ, anh biết mà.- Sư cười nhẹ.

******

- Đánh nhau ở đây sao?- Giải ngơ ngác.

- Đừng bày cái bộ mặt đần ấy ra nữa, trông tức cười lắm!- Sư nhếch mép cười

- Cái gì cơ? Ta đây là anh chú mày đấy, hỗn xược!- Giải tức tối.  

  - Hai người có thôi ngay không! Mục tiêu sắp tới rồi kìa.- Ngư chen ngang cuộc nói chuyện.

Từ đằng xa xuất hiện bóng hình của 1 người phụ nữ, tầm 20-22 tuổi, tay cầm thanh liễu kiếm màu bạc đang tiến đến. Hẳn là cô ta đã rõ ngày hôm nay sẽ là mục tiêu của ai.

- Chà! Hôm nay được hưởng phước từ ai đây?!- Cô ta nhếch mép.

- Tôi nghĩ chị lên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.- Sư trầm giọng nói với chị ta.

- Một khi bước vào con đường sát thủ thì bất cứ ai cũng đều phải sẵn sàng đón nhận cái chết. Nói như cưng vừa nãy là quá thừa!

Nói xong, ko chần chừ, cô ta rút kiếm lao tới. Thanh liễu kiếm của cô ta thiên về tốc độ nên khó mà tiếp cận để phá hủy vũ khí. 3 người trong tư thế phòng thủ, lặng lẽ quan sát khí thế xung quanh cô ta. Con người dễ để lộ 1 số thói quen khi định xuất chiêu. Dù là ở dạng công phá hay phòng thủ, dù bắt đầu từ dưới thấp hay trên cao, nếu để lộ điều đó, nó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của họ. (*)

Kiếm của cô ta hơi ngiêng về sau, người hơi trùng xuống. Dấu hiệu này cho thấy cô ta sẽ sử dụng đòn công phá hướng trên cao. Phát hiện được hướng tấn công, 3 người bắt đầu hàng động. Giải xông lên trước tạo thế nghi binh. Quả đúng như vậy, cô ta sử dụng đòn công phá. Lưỡi kiếm của cô ta lóe sáng như chớp lao đến với tốc độ ánh sáng trước mắt Giải, nếu không phải kế nghi binh thì Giải đã nhận được lượng sát thương lớn đủ để kết thúc mạng sống. Ngay lúc đó, cô ta đang chú ý tới Giải, Sư tiến đến chặn đứng nhát kiếm của cô ta. Hai thanh kiếm chạm vào nhau vang lên 1 tiếng kêu inh ỏi. Hai người đều dùng liễu kiếm nên khó có thể làm hỏng vũ khí của cô ta. Lúc này Ngư mới ra tay, cô xông đến đáng bay thanh kiếm của cô ta ra xa. Biết mình đang yếu thế, cô ta liền lùi lại, gia tăng khoảng cách đôi bên.

- Dead end (cùng đường) ha?! - Ngư nói.

- Một sát thủ thực sự luôn có lưỡi đao thứ hai.- Cô ta nói mặt tỉnh bơ, ko chút lo lắng.

- Ý chị là thanh chủy thủ này?- Giải vừa nói vừa giơ thanh chủy thủ lên. Nhân lúc Sư đang kháng cự đòn của cô ta thì cậu đã lén lút giật nó, được dắt vào thắt lưng cô ta.

Cô ta lúc này mới trở nên hoảng loạn. Chực rút lui thì bị chính thanh kiếm của mình đâm xuyên người, Sư đã phi thanh kiếm đó. Cô ta khựng lại, rút thanh kiếm ra, máu phun thành tia, rồi ngã quỵ xuống đất. Máu đỏ lênh láng thấm cả vào đất, vương lại trên cỏ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net