chap 13: Vượt qua phong ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Trời vừa sáng, Hàn Diệp Thiên đã tỉnh lại, suốt cả đêm qua cô hầu như không ngủ được, mãi gần sáng mới thiếp đi. Thấy tình trạng của Vương Vũ Kỳ đã khá hơn, cô cũng yên tâm phần nào. Vấn đề là giờ phải làm sao đối phó được Quách Vũ Thiên, 1 ngày mới đã đến cũng có nghĩa là nàng chỉ còn lại 6 ngày nữa, 6 ngày để thuyết phục Quách Vũ Thiên và trở về Vương gia trang. Phải làm sao đây?

              "Đang nghĩ gì thế?" Hiểu Lam không biết đứng sau nàng từ bao giờ, nhẹ nhàng lên tiếng

              "Hiểu Lam, tớ phải làm sao đây, nếu kế hoạch thất bại sẽ có rất nhiều người vô tội phải chết. Cũng tại tớ đã nghĩ ra cái kế hoạch ngu ngốc này , nếu Vương lão gia và Vương phu nhân có mệnh hệ gì, tớ có chết cũng không thể chuộc được tội lỗi của mình, chưa kể còn rất nhiều gia nhân trong phủ, họ vô tội". Diệp Thiên buồn rầu.

                 "Thiên Thiên, đây không phải lỗi của cậu. Dù có kế hoạch này hay không thì nhà họ Vương vẫn không thoát được. Vốn dĩ người mà lão già Tô Vĩnh và đám người đó muốn đối phó là Vương Vũ Thần chứ không phải cậu, cậu tự trách mình làm gì. Hơn nữa, Vương lão gia vốn xuất thân là người trong giang hồ, võ công cao cường, chắc chắn quen biết rất nhiều bằng hữu, bọn họ hẳn là có thể giữ cho Vương gia trang được an toàn."

              "Võ công dù cao đến đâu cũng chẳng thể chống chọi được với binh lính của triều đình, không tìm được tớ,  Quách Vũ Thiên sẽ cho người giết họ"

                "Vậy cậu định thế nào?"

              "Có lẽ....tớ sẽ tìm Quách  Vũ Thiên thương lượng"

           "Cậu điên rồi, làm vậy có khác gì tự chui đầu vào rọ"

              "Nhưng đó là cách duy nhất bây giờ, tớ thà 1 mình mình chịu khổ cũng không muốn mọi người chịu liên lụy "

               "Vậy cậu cho rằng bọn họ có thể sống vui vẻ khi nhìn cậu như thế sao, đừng có ngớ ngẩn như vậy" Hiểu Lam bực bội, Thiên Thiên thường ngày thông minh, bản lĩnh là thế vậy mà giờ lại nhu nhược ủy mị thế này là sao?

                 "Dù sao cũng còn tốt hơn là tất cả đều chết, họ chết rồi, đừng nói là đau khổ, mà ngay cả dũng khí để sống tớ cũng chẳng có. Làm Hoàng hậu có gì không tốt, cả đời được ăn ngon mặc đẹp, sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, quyền thế nghiêng trời, người người nể phục, nữ nhân trong thiên hạ ai ai không muốn. Tớ nên lấy làm vinh hạnh vì được hắn để mắt đến mới đúng"

                  "Thiên Thiên! "

                  "Tớ biết ở đây đầy rẫy những điều thị phi, mưu chước lọc lừa, giết hại lẫn nhau. Nhưng Quách Vũ Thiên sẽ không để tớ chết dễ dàng vậy đâu, Cậu không cần lo lắng"

                 "Không được, cậu đi rồi, tớ phải làm sao. Đây không phải là thế kỷ 21, tớ có thể làm gì đây? Còn hắn nữa, cậu định thế nào, không phải cậu yêu anh ta sao"

               "Yêu? Vốn dĩ tớ và A Kỳ là người của 2 thế giới, tình yêu là điều quá xa xỉ, ngày hôm nay tớ yêu huynh ấy, nếu mai này có thể trở về hiện đại, biết đâu tớ cũng sẽ yêu người khác. A Kỳ giao cho cậu, từ giờ đến tối huynh ấy sẽ tỉnh lại, giúp tớ chăm sóc thật tốt, đừng để huynh ấy rời khỏi đây"

             "Cậu định cứ thế mà đi sao, không được, có đi thì chúng ta cùng đi, dù sao nơi này tớ cũng chỉ có cậu là người thân, có chết thì cùng chết, biết đâu còn có thể trở về hiện đại".

              "Hiểu Lam! Tớ..."

            " Tớ cái gì mà tớ, cậu còn chần chừ cái gì.  Còn không mau đi, hắn tỉnh lại để xem cậu ăn nói thế nào

                  "Nhưng...."

                "Nhưng cái gì mà nhưng, cậu trở nên lằng nhằng như vậy từ lúc nào hả Thiên Thiên, có tớ ở đây hắn không ăn thịt được cậu đâu mà sợ".

                   "Cảm ơn cậu" Diệp Thiên mỉm cười, cô thật may mắn khi có 1 người bạn như Hiểu Lam, luôn hết lòng vì bạn bè.

                  "Sến quá đấy",

 2 người nhanh chóng dặn dò Loan Loan chăm sóc Vương Vũ Kỳ rồi rời đi, đáng tiếc chưa rời khỏi hậu viện đã thấy Quách Vũ Thiên dẫn binh kéo đến

                'Qủa nhiên ta đoán không sai, nàng vẫn còn ở trong cung. Nơi nguy hiểm nhất lại lại là nơi an toàn nhất, phải không? Lam phi! Ngươi thật to gan, dám bao che cho thích khách, có phải ngươi cũng là đồng bọn của chúng"

              "Phải thì sao mà không phải thì sao? Mẹ kiếp,lão nương đây không điếc ngươi quát to như vậy làm cái gì? Hiểu Lam tức tối xổ ra 1 tràng, Hàn Diệp Thiên đứng bên cạnh vừa buồn cười vừa lo lắng 'Hiểu Lam vẫn nóng nảy như vậy, cũng chẳng thèm nghĩ đến mình đang nói chuyện với ai'

            "To gan, dám ăn nói với trẫm như vậy, đường đường là 1 quý phi, lại dám thông đồng với thích khách ám hại trẫm, Ngươi không biết đường hối cải, còn dám hỗn xược với trẫm như vậy."

                  "Mẹ kiếp, ta khi nào nói mình thông đồng với thích khách, là ngươi tự mình nói ra còn đổ oan cho ta, cái mạng chó của ngươi, có cho ta cũng không thèm. Qúy phi cái con khỉ mốc làm như báu bở lắm đấy, ngươi tưởng ta thích sao, nếu không phải sợ tên cẩu Hoàng đế nhà ngươi giết hại Trần gia, ta còn lâu mới chịu vào đây, Hừ!"

             Quách Vũ Thiên mặt mũi lúc này đã đen xì, gân xanh nổi trên trán, hận không thể bóp chết nữ nhân trước mặt cho hả dạ "Người đâu, bắt ả ta lại".

                "Muốn bắt cô ấy, trừ khi ngươi giết ta trước" Hàn Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng, nàng luôn thắc mắc tại sao hắn được người dân yêu mến đến vậy, được xưng tụng là 1 đấng minh quân yêu nước thương dân, tài năng đức độ. Cớ gì khi gặp mặt nàng lại thấy con người này hoàn toàn trái ngược, vô liêm sỉ đến mức không ngờ.

                  "Nàng dám uy hiếp ta, được lắm! Các ngươi mau bắt Lam phi lại cho trẫm , nàng ta dám chống cự giết không tha"

                 "Tuân lệnh!" Dứt lời toán binh lính xông đến bắt Hiểu Lam, Diệp Thiên vội vàng đẩy cô về phía sau, 1 mình đánh lại hơn ba chục người. May mà đám người hắn dẫn đến không phải là cao thủ đại nội, nếu không thì đừng nói là nàng, ngay cả Vương Vũ Kỳ cũng khó mà đánh lại được. Tuy nhiên chỉ có 1 mình nàng nên phải chật vật 1 lúc mới hạ hết đám người đó. Hiểu Lam thấy vậy thì nhìn bạn mình đầy ngưỡng mộ, trực tiếp lờ đi vị Hoàng đế cao cao tại thượng còn đang bừng bừng phẫn nộ với đám người vô tích sự của hắn, chạy lại ôm nàng nũng nịu

         "Thiên Thiên bé nhỏ, cậu từ lúc nào lại trở nên lợi hại như vậy, sau này nhất định phải dạy tớ vài chiêu. , Nhìn cậu đánh còn đẹp hơn cả Thành Long trong phim, tớ hâm mộ chết mất, không ngờ lại được nhìn thấy tận mắt, lại còn rõ ràng chân thực chứ không phải do kỹ xảo. Chuyện này mà kế ra, nhất định có khối người ghen tị cho xem"

             Quách Vũ Thiên tròn mắt nhìn hai người như nhìn quái vật, hắn chẳng hiểu cô đang nói cái gì, quý phi của hắn từ lúc nào trở nên quái đản như vậy, vừa vào cung đã náo loạn khắp nơi, ăn nói thì xấc xược cổ quái, tính tình kỳ quặc chẳng giống ai. Hơn nữa nàng lúc nào thì quen biết với Hàn Diệp Thiên, 2 người trông có vẻ rất thân thiết. Ái nữ của Trần tướng quân nổi tiếng là 1 thiên kim tiểu thư đoan trang hiền thục, tài mạo song toàn, tinh thông cầm kỳ thi họa, sao bây giờ lại thành ra bộ dạng này. Hắn thừa nhận trông cô vô cùng xinh đẹp, là mỹ nhân hiếm có trên đời, so với Hàn Diệp Thiên không hề kém cạnh. Nhưng tính tình kỳ quặc như vậy..........aiii, chỉ sợ là đến Trần đại tướng quân cũng chẳng nhận ra nữ nhi của mình.

              "Ngươi nhìn cái gì, chưa  thấy người đẹp bao giờ à" Hiểu Lam trừng mắt

              "Hiểu Lam, bình tĩnh nào. Quách Vũ Thiên, Chúng ta đến đây để  thương lượng với ngươi" 

              "Thương lượng? Chuyện gì vậy" Hắn nhếch mép nhìn nàng

               "Chỉ cần ngươi đồng ý sẽ không động đến Vương gia trang, để A Kỳ và Hiểu Lam rời khỏi đây, cái mạng này của ta giao cho ngươi, muốn chém muốn giết gì thì tùy".

              "Nàng nghĩ kỹ rồi chứ, điều kiện trước thì không vấn đền, ta chấp nhận. Ta cũng có thể để Vương Vũ Kỳ rời khỏi đây. Nhưng Lam phi là nữ nhân của ta, sao có thể để nàng ta rời khỏi Hoàng cung"

                 "Khốn kiếp,  ai là nữ nhân của ngươi, tên cẩu Hoàng đế chết tiệt. Người ta yêu là anh Hero đẹp trai nhé (Hero Jaejoong của nhóm JYJ )

                   "Hiểu Lam, đừng nói năng lung tung" Diệp Thiên trừng mắt nhìn cô bạn tưng tửng của mình, trong lòng hối hận không thôi "Biết vậy mình không để cậu đi cùng. Ngươi đừng để ý, nàng ấy  nói lung tung ấy mà. Tính tình Hiểu Lam phóng khoáng, kkhông chịu được  sự gò bó, hơn nữa giữa hai người chưa xảy ra chuyện gì, ngươi để nàng ấy đi đi. Ta cam đoan sẽ không bỏ trốn, sẽ giúp ngươi tiêu diệt Lâm tể tướng".

                  "Nếu ta nói không thì sao?"

                  "Tên Hoàng đế khốn kiếp, đồ hôn quân vô lại. Ngươi có nhiều phi tử như vậy rồi còn ép ta và Thiên Thiên ở đây, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị báo ứng, ta nguyền rủa ngươi, cầu cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn (nghĩa là không có con nối dõi)" Cô giận dữ mắng lớn

                  "Câm miệng, đừng tưởng có nàng ấy bênh vực thì trẫm không dám làm gì ngươi. Bay đâu, bắt Lam phi lại giam vào thiên lao".

                      "Dừng tay, không ai được động vào nàng, nếu không đừng trách ta không khách khí" 

                 "Diệp Thiên, nàng mau tránh ra, không giết nàng ta là trẫm đã nể mặt nàng lắm rồi, đừng làm trẫm nổi giận, hậu quả nàng không gánh nổi đâu". Quách Vũ Thiên trừng mắt cảnh cáo

                     "Ta biết mình không thắng được ngươi, nhưng Hiểu Lam là bạn ta, ta tuyệt đối không giương mắt  nhìn nàng bị hại". Dứt lời, nàng rút kiếm xông lên với tốc độ nhanh như chớp, Quách Vũ Thiên vội vàng lách người tránh mũi kiếm đang đâm về phía mình,  đồng thời cũng tuốt thanh bảo kiếm giắt bên hông. Tuy vậy hắn vẫn chỉ đỡ  chứ không đánh trả, vờn nhau đến khi thấy nàng đã thấm mệt, Quách Vũ Thiên liền thu kiếm, nhanh nhẹn di chuyển đánh úp từ phía sau, 1 chưởng khiến nàng ngất đi.

                Khi Diệp Thiên tỉnh lại thì trời đã sắp tối, vừa mở mắt ra đã thấy tiếng 1 tên thái giám cất lên eo éo "Nương nương, người đã tỉnh."

                 "Nương cái đầu ngươi, ta không phải phi tử của hắn, đây là đâu, Quách Vũ Thiên đâu rồi"

                 "Bẩm nương nương, đây là cung Thừa Càn, bệ hạ sau khi đưa người về đây liền ra lệnh cho nô tài phải chăm sóc người thật cẩn thận" tên thái giám cúi đầu kính cẩn thưa

                  "Ta hỏi hắn đi đâu, không hỏi hắn sai ngươi làm gì" Nàng bực bội gắt ầm lên

                     "Nương nương bớt giận, nô tài quả thật không biết, bệ hạ sau khi đưa người về đây liền rời đi ngay cũng không nói là đi đâu, nô tài chỉ là 1 tên thái giám thấp hèn, nào dám lên tiếng hỏi Người" Tên thái giám sợ tới mức mặt trắng bệch không còn chút máu, vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lịa.

                "Dừng, dừng lại. Ngươi mau đứng lên đi, còn quỳ như vậy chắc ta tổn thọ chết mất. Ngươi vừa nói đây là cung Thừa Càn?"

                 "Vâng, thưa nương nương"

                 "Đã bảo ta không phải nương nương,  dám nói 1 câu nữa ta cắt lưỡi ngươi nấu cháo. Mau đưa  ta đến thiên lao".

                "Nương à quên, tiểu thư, nơi này Người hẳn là không nên đến nơi như vậy đi" Tên thái giám nhìn nàng ái ngại

                 "Nhiều lời, mau đưa ra đến đó" 

                "Không cần, nàng ấy đang ở đây, nàng đến thiên lao làm gì" Giọng nói lạnh lùng của hắn cất lên phía sau khiến nàng giật thót

                 "Hiểu Lam đang ở đây? Nàng đâu rồi, ngươi đã làm gì nàng?"

                 "Hừ, nàng ta không làm gì ta đã là may lắm rồi đấy, ta chỉ đánh ngất nàng thôi vậy mà cô ta gào khóc ầm ỹ cả lên, còn dám cho ta 1 bạt tai, nói cái gì mà Thiên Thiên có làm sao thì sẽ san phẳng cả Hoang cung của trẫm, thật to gan" Quách Vũ Thiên nghiến răng nghiến lợi nói,  Đường đường là vua 1 nước lại bị chính phi tử của mình cho 1 cái bạt tai, chuyện này đồn ra ngoài thử hỏi hắn biết để mặt vào đâu.

                   "Tát? Hiểu Lam tát ngươi? Thì cũng chỉ là 1 cái tát thôi mà, ngươi lkhông cần hẹp hòi thế chứ, nàng ấy đâu rồi"

                "2 người rất giống nhau, nàng ta vừa nhìn thấy trẫm cũng luôn miệng hỏi Thiên Thiên đâu, đến mạng mình còn chưa biết có giữ được không mà còn lo lắng cho người khác. Thật kỳ lạ!" Hắn lắc lắc đầu rồi dẫn nàng vào trong hậu điện, Diệp Thiên nhìn hắn với vẻ khó hiểu, trông hắn không giống người đang tức giận cho lắm, cái lắc đầu này và biểu hiện trên mặt hắn lúc đó rất giống A Kỳ mỗi khi thấy nàng nhõng nhẽo. Vậy là sao ?

                 Vừa bước đến cửa hậu điện, nàng đã nghe thấy tiếng Hiểu Lam đang chửi bới, tiếng đổ vỡ của đồ đạc trong phòng, xen lẫn tiếng van xin của đám cung nữ

                 "Nương nương xin người bớt giận, kẻo ảnh hưởng đến thân thể ngàn vàng"

                   "Các ngươi tránh ra, tên Hoàng đế chết tiệt dám nhốt ta ở đây, chờ ta ra khỏi đây rồi nhất định không để cho ngươi được yên thân"

                 "Vậy nàng định làm gì ta?" 

                   "Ngươiiii! Thiên Thiên ! Không sao chứ, cậu làm mình sợ chết đi được" Vốn cô đang tức đến muốn xẻ thịt lột da hắn, nhưng vừa nhìn thấy nàng thì ngay lập tức những suy nghĩ vừa rồi bị cho vào quên lãng,

                    "Ừ, tớ không sao, Quách Vũ Thiên, ngươi để Hiểu Lam đi đi, ta thề sẽ không bỏ trốn đâu"

                 "Ta đổi ý rồi, Diệp Thiên,  nàng đi đi, ta cam đoan sẽ không động đến 1 ngọn cỏ của Vương gia trang, nhưng có điều nàng ta phải ở lại đây" Hắn lấy tay chỉ vào cô, "còn nữa, kế hoạch này nàng phải phối hợp cùng ta, 1 mẻ bắt hết đám nghịch tặc đó"

               "Nói vậy..."

             "Nàng có thể đi rồi, mang cả tên họ Vương đó đi đi"

             "Hiểu Lam thì sao?"

             "Nàng ấy là quý phi của ta, đương nhiên phải ở lại đây rồi". Quách Vũ Thiên thích thú nhìn cô, không ngờ trên đời này lại có 1 cô gái thú vị đến như vậy, tính tình nóng nảy quá chừng. Nàng và Diệp Thiên rất giống nhau, đều rất thẳng thắn, cương nghị. Chỉ khác là Hàn Diệp Thiên Thông minh trầm tĩnh, còn cô thì nóng nảy bộp chộp.

            Ban đầu hắn muốn nàng làm Hoàng hậu vì thấy nàng rất thông minh lại cương trực thẳng thắn, đối với nàng dù không yêu nhưng rất có cảm tình cùng mến mộ. Giờ gặp 1 Trần Hiểu Lam hung dữlại có phần ngây thơ ngốc nghếch, hắn lại thấy rất hứng thú, say mê. Không bằng để nàng đi, giúp hắn thực hiện kế hoạch, còn hắn có cô, như vậy là vẹn cả đôi đường.

            "Ai thèm làm quý phi cuả ngươi, người muốn trở thành lão công của ta con nhiều lắm, ngươi còn chưa tới lượt (Chị này mắc bệnh tự sướng trầm trọng, = =!  )

             "Hiểu Lam là bạn ta, ta sẽ không ép nàng làm những điều mình không muốn"

               "Rất cao thượng ! Còn nàng thì sao? Nàng sẽ ở lại đây hay chấp nhận để nàng ấy ở lại" Quách Vũ Thiên nhướn mày Hiểu Lam trong mắt có chút châm chọc, khiêu khích

               "Chết tiệt ! Ngươi không cần phải nhìn ta như vậy,  dù sao thì cũng chẳng mất miếng thịt nào, ta cóc sợ. Thiên Thiên cậu đi đi, tớ sẽ ở lại đây" 

              "Hiểu Lam, tớ..."

               "Tớ đã chết đâu, cậu  lo cái gì."

                  "Không phải vậy, chỉ là...." Nàng có chút ngập ngừng, Hiểu Lam ở lại đây có phải 2 người sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa không? Như nhận ra sự lo lắng của nàng, cô cắt ngang

                  " Quách Vũ Thiên, ta muốn ngươi đồng ý với ta 3 điều kiện"

               "Được thôi, Gì vậy?" Hắn cười cười, 1 người đơn thuần đến mức ngốc nghếch như nàng thì có thể nghĩ ra điều kiện gì kia chứ.

                "Ngươi đã đồng ý rồi đấy, cấm không dược nuốt lời. Thiên Thiên cậu đứng đó làm chứng cho tớ, hắn dám lật mặt thì sẽ bị trời đánh, bị người đời phỉ nhổ, chết  sẽ đầu thai thành con ruồi bẩn thỉu.....Điều kiện thứ nhất ngươi không được bắt ta phải làm theo những quy định trong cung, phải để ta được tự do xuất cung bất cứ khi nào"

                   " Được thôi, những quy định trong cung trẫm miễn cho nàng không phải làm theo, ba quỳ chín lạy gì đó đều bỏ hết. Nàng có thể xuất cung lúc nào tùy thích nhưng phải trở về trước khi trời tối, nếu muốn đi xa phải được sự đồng ý của ta,  không được phép bỏ trốn" Hắn nhanh chóng đáp ứng điều kiện của nàng.  tự do 1 chút cũng tốt, hắn chính là thích tính tình phóng khoáng , thẳng thắn ấy , nữ nhân chỉ biết tuân thủ phép tắc ư, hắn đã có quá nhiều rồi.

              "Hừ, bổn cô nương đây đã nói là sẽ giữ lời, ta không có vô lại như ngươi" Chỉ 1 câu đã khiến Quách Vũ Thiên nghẹn họng "Điều kiện thứ 2,  giải tán hậu cung của ngươi, ta không có hứng thú tranh chấp với đám người õng ẹo đó, không thì ngươi tống họ vào chỗ nào đó khuất mắt ta là được, thả hết những cô gái trẻ về quê, 1 mình ngươi cần nhiều vợ như vậy làm gì, không sợ mắc bệnh à. Điều kiện thứ 3, ..." Hiểu Lam vẫn đang cao hứng không để ý Hàn Diệp Thiên đang ở 1 bên kéo kéo ống tay áo cô "Ta muốn ngươi dạy ta học võ, Ta muốn học khinh công".

               "Được thôi, ta đồng ý hết, dạy võ cũng được, giải tán hậu cung cũng được, nhưng có đi cũng phải có lại. Điều kiện của nàng ta đã đáp ứng hết rồi, có phải nàng cũng nên làm tròn nghĩa vụ của 1 thê tử không?" Hắn nhìn nàng nở 1 nụ cười xấu xa

                "Nghĩa vụ, nghĩa vụ nào cơ?"

              "Theo cậu thì 2 vợ chồng có thể làm gì? Đáng lý ra cậu phải yêu cầu hắn ta không được động vào cậu nếu không được phép, tớ đã cố gắng ngăn cậu nói ra điều kiện thứ 3 nhưng cậu không nghe". Diệp Thiên mím môi nhìn bạn mình với vẻ thông cảm

              "Á á áaaaaaaa, ta không biết, ta không biết đâu, cái nghĩa vụ gì đó của ngươi, ta không làm, ngươi thích làm thì tìm mấy lão bà của ngươi đi" Hiểu Lam hốt hoảng bỏ chạy nhưng bị hắn ôm chặt không sao thoát ra được

            "Quân tử đã nói sẽ không nuốt lời"

               "Ta không phải là quân tử, ta là tiểu nhân, ngươi tha cho ta đi, ta còn nhỏ dại, ngươi không thể tàn phá 1 đóa hoa của Tổ quốc như vậy được"

              Nhìn 2 người trước mặt, Diệp Thiên lắc đầu ngán ngẩm, , Thực ra trông 2 người cũng rất xứng đôi, hi vọng Quách Vũ Thiên có thể khiến Hiểu Lam được hạnh phúc. Vốn định về phòng sắp xếp đồ đạc rời đi, lại chẳng ngờ vừa quay lại đã ngã luôn vào 1 vòng tay ấm áp và quen thuộc.

            "A Kỳ, sao huynh lại ở đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net