Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Jungkook quyết định nghỉ việc ở Kim Thị. Anh sẽ rời xa nơi này, càng xa càng tốt. Anh sẽ bay sang Mỹ định cư và lập nghiệp bên đó. Có lẽ đó là cách duy nhất để cô không thấy buồn khi cứ phải nhìn thấy anh.
Anh dọn dẹp đồ đạc ra khỏi phòng làm việc của mình, bỗng Ami đứng ngay trước mặt anh. Jungkook nói:
- Cô còn điều gì muốn nói với tôi hay sao?
- Anh đừng đi được không? Đây là lần đầu tiên em phải cầu xin một ai đó, hãy ở lại với em.
- Cô nghe chưa rõ hay sao? Tôi nói là tôi chỉ lợi dụng cô thôi, không có một tình yêu nào tồn tại cả.
- Anh nói dối. Nếu anh muốn lợi dụng em, tại sao lại phải nghỉ việc?
- Vì tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.
- Có phải là do ba em không?
- Không phải. Đây là quyết định của một mình tôi. Tôi chán cô rồi.
- Đừng nói như vậy mà. Em đau lòng lắm. Anh lợi dụng em cũng được, em chấp nhận điều đó. Chỉ cần chúng ta đừng chia tay nữa, được không anh?
- Sao cô cố chấp quá vậy? Thân phận cô cao quý như vậy, thiếu gì đàn ông để cô chọn lựa cơ chứ?
- Em không cần ai hết, em chỉ cần anh thôi.

Jungkook mặc kệ Ami mà bước đi. Cô hét lớn:
- Anh đứng lại.
Jungkook dừng bước, cô nói:
- Nếu anh bước thêm một bước nữa, chúng ta từ bây giờ sẽ là kẻ thù. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Anh nắm chặt bàn tay lại, cố gắng kiềm chế lại bản thân mà bước đi. Ami gục ngã khóc nức nở. Tim anh như hàng ngàn nhát dao đang cứa, cảm giác anh đã đánh mất một người rất quan trọng. Đau đớn và hụt hẫng, có lẽ tình yêu của hai người chỉ có thể đến vậy mà thôi.
Jungkook đi khỏi công ty trước sự gục ngã của cô. Các nhân viên đã chứng kiến tất cả, bàn tán xôn xao:
- Giám đốc và quản lý Jeon yêu nhau sao?
- Chuyện này sao có thể?
- Mà anh ta sao lại quá đáng với giám đốc như vậy? Không yêu thì thôi, sao lại phải làm người khác đau khổ đến như vậy?
- Theo tôi, quản lý Jeon không phải là người như vậy đâu. Chắc có khúc mắc gì đó trong chuyện này.
- Liệu có phải do Chủ tịch không nhỉ? Ông ấy ngăn cấm quản lý Jeon chẳng hạn.
- Cũng có thể. Giám đốc thân phận cao quý như vậy, Chủ tịch lý nào lại đồng ý cho cô ấy quen với một quản lý nhỏ được.
- Có lý.
- Mà thôi, chuyện của họ chúng ta cũng không nên xen vào. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mọi chuyện.

Hôm sau, anh đi đến sân bay để bắt đầu chuyến hành trình sang Mỹ của mình. Trước khi đi vào, anh ngoảnh đầu nhìn lại rồi tự hỏi:
- Mày đang chờ đợi điều gì vậy chứ? Mày đã tuyệt tình với cô ấy như vậy, mà còn hy vọng cô ấy xuất hiện ở đây ư?
Thực ra, cô đã biết tin anh sẽ đi Mỹ, cô nấp sau một bức tường mà nhìn anh từ xa. Nước mắt cô rơi lã chã trên gò má, che miệng lại để không phát ra tiếng khóc đau thương. Cô nhìn bóng lưng anh bước vào mà không thể níu kéo. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng, cô không còn thiết tha bất cứ điều gì nữa. Tình yêu mà cô vun đắp bấy lâu đã bỏ cô mà đi rồi.

5 năm sau....

Thời gian dài trôi qua, có lẽ mọi thứ thay đổi rất nhiều. Ami bây giờ đã trở thành một tổng giám đốc quyền lực, lạnh lùng, ít nói. Cô không quan tâm đến mọi người đàn ông xung quanh, bởi trong lòng cô, hình bóng ấy vẫn tồn tại, cô yêu anh nhưng căm hận thì nhiều hơn. Cả cuộc đời này, sẽ chẳng ai có thể khiến cô tin tưởng vào tình yêu một lần nữa.

Và ngày anh trai cô trở lại Hàn Quốc cũng đến. Cô hào hứng ra sân bay đón anh trai mình. Bỗng một hình bóng cao cao, khuôn mặt ưu tú, với chiếc áo khoác đen ngầu bước ra, Ami hào hứng chạy đến:
- Anh Tae.
Cô tiến lại gần ôm chầm lấy anh. Taehyung vui mừng mà ôm chặt lấy đứa em gái mà anh hết mực nuông chiều:
- Sao? Bao nhiêu năm không gặp, nhìn em ra dáng tổng giám đốc rồi đó.
- Anh đó. Về mà quản lý tập đoàn giúp ba đi, em sắp không chịu nổi nữa rồi.
- Con bé này, anh vừa về mà đã bắt anh làm việc rồi sao?
- Thì anh phải nhanh chóng lên chức Chủ tịch thay ba chứ sao. Ba có tuổi rồi, đâu thể để ba làm việc mãi như vậy được.
- Em đã trưởng thành hơn nhiều rồi đấy. Chúng ta về thôi, kẻo ba mẹ đợi.
- Vâng ạ.
Tài xế riêng của cô đưa hai người trở về Kim Gia.

Về phía Jungkook, 5 năm qua anh không ngừng nỗ lực làm việc, bằng tài năng và trí tuệ vượt bậc của mình, anh đã xây dựng cho mình một tập đoàn riêng lớn mạnh. Hiện giờ anh là một Jeon Tổng quyền lực, thậm trí có thể sánh ngang với Kim Thị đã bao nhiêu năm tuổi đời. Trong suốt những năm tháng ấy, tình cảm của anh không hề thay đổi. Anh luôn nhớ về cô, mối tình đầu và mãi mãi của anh, cô chính là động lực, là sức mạnh của anh trong những lúc mỏi mệt nhất. Anh đã từng hứa sẽ cố gắng để xứng đáng với cô mà. Và lời hứa ấy đã thành hiện thực, anh sẽ quay trở lại Hàn Quốc để bắt đầu lại mọi thứ còn dang dở, sẽ chinh phục cô thêm một lần nữa, bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gieo rắc cho cô trong suốt những năm qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net