Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc hoan hỉ kéo dài, Eunhi như mệt lả, rúc đầu vào ngực anh thủ thỉ:
- Dù có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ mình sẽ làm việc này cùng anh.
- Được gặp lại em, đối với anh đã là một giấc mơ rồi.
- Nếu tôi không phải vợ của anh, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với Jeon Phu Nhân rất nhiều.
- Đừng thấy có lỗi, vì em chính là Ami. Nếu em không tin, anh có thể xét nghiệm ADN với con. Khi đó, em sẽ đồng ý mà về với anh chứ?
Eunhi không nói gì, chỉ biết nhìn anh rồi gật đầu. Anh mỉm cười ôn nhu nhìn xuống cô, cúi xuống mà hôn lên môi cô âu yếm "chụt":
- Em cũng đã mệt rồi, chúng ta ngủ thôi.
Eunhi vòng tay ôm chặt lấy anh, nằm trong vòng tay to lớn khoẻ mạnh của anh, cô cảm thấy một sự ấm áp và quen thuộc lạ thường, nhưng cô nghi ngờ điều đó liệu có phải điều đúng đắn?

Sau giấc ngủ ấm áp, cô ngồi dậy mặc lại đồ của mình. Lúc này, cô định sẽ bỏ đi, nhưng anh lên tiếng:
- Em muốn đi đâu?
- Tôi phải đi làm việc.
- Em không cần làm việc nữa. Trở về Jeon Gia cùng anh.
- Sao như vậy được?
- Em vẫn chưa đủ tin tưởng anh sao?
- Cho đến khi mọi thứ được xác định rõ ràng, tôi sẽ không đi đâu hết. Về chuyện vừa rồi, anh không cần chịu trách nhiệm. Mọi thứ là do tôi tự nguyện, nên anh cứ coi như đó chỉ là một sự cố đi.
- Anh sẽ không quên chuyện này. Vì nó là điều mà anh muốn nhớ đến suốt cuộc đời này.

Eunhi không nói gì, cô bước ra khỏi phòng. Đi dọc hành lang khách sạn, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu lan tràn khắp nơi:
- Cô ta làm gì mà ở trong phòng Jeon Tổng lâu vậy?

- Một nam một nữ trong một phòng khách sạn, thì chuyện gì có thể xảy ra?
- Đúng là không biết lượng sức mình. Chắc muốn quyến rũ Jeon Tổng chứ gì?
Eunhi chỉ biết cúi mặt xuống mà đi. Có lẽ cô không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa.

Mấy ngày sau kể từ hôm đó, Eunhi cứ ở trong nhà, cô không dám ra ngoài, vì sợ sẽ gặp anh và đối diện với anh. Cô thấy khó xử và có đôi chút ngại ngùng sau khi làm chuyện đó. Cô nhìn con của mình, rồi lại nghĩ:
- Jungki cũng có nét giống anh ấy đó chứ. Không lẽ, những điều Jeon Tổng nói là thật sao? Mình còn thấy rất hạnh phúc khi được ôm anh ấy. Sao lại có thể như vậy?
Đang mải suy nghĩ thì có tiếng chuông, cô vội vàng chạy xuống mở cửa. Bỗng chốc cánh cửa mở ra, trước mặt cô là một hình bóng mà cô luôn nghĩ đến:
- Là....anh sao?
Chính là Jeon Jungkook, anh nhìn cô mỉm cười, đi lại gần mà ôm chặt cô:
- Anh rất nhớ em.
- Jeon Tổng à, buông ra đi. Chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu.
- Chúng ta không phải đã quá thân thuộc sao? Mọi thứ trên cơ thể em có chỗ nào anh chưa nhìn qua đâu.
Anh thì thầm vào tai cô:
- Nó thực sự rất quyến rũ.
Cô đẩy anh ra, quay mặt đi nói:
- Tôi đã quên rồi anh còn nhắc lại vậy?
Anh ôm cô từ phía sau mà nói giọng ma mị:
- Có thật là em đã quên không?

Má cô đỏ ửng như hai quả cà chua, cô đánh trống lảng:
- Hôm nay anh đến đây có việc gì?
- Anh đến để làm quen với hàng xóm thôi.
- Hàng xóm???
- Ừm...anh đã chuyển đến ở căn bên cạnh này.
- Anh bị điên hả? Đây là chỗ anh có thể ở sao?
- Vợ anh ở được thì anh cũng sẽ ở được.
- Vậy anh về nhà đi. Anh như vậy, lát nữa Yoongi về sẽ hiểu lầm đó.
- Anh đâu có ngại gì anh ta đâu. Anh muốn thăm con của chúng ta.
- Chắc gì nó đã là con anh chứ?
- Anh sẽ làm xét nghiệm sớm thôi. Đến lúc đó, em hết đường từ chối anh.
Nói rồi, anh đi thẳng vào phòng của Jungki. Anh lặng thinh nhìn đứa con đầy trìu mến. Eunhi có thể cảm nhận được tình cảm qua ánh mắt mà anh dành cho con, bỗng dưng cô thấy rung động một chút trong lòng. Jungkook hỏi cô:
- Anh bế con được chứ?
Eunhi gật đầu, anh bế Jungki lên ôm gọn trong lòng, thật nhỏ bé đáng yêu làm sao. Anh sờ lên đôi má phúng phính, cái miệng chúm chím đang cười của con mà ôn nhu nói:
- Thằng bé có vẻ rất thích ba bế. Nhìn khuôn mặt giống anh chưa nè.
- Đâu có, nó giống tôi mà.
- Jungki  giống anh hơn em.
- Ai nói...Jungki là con tôi phải giống tôi chứ?
- Cũng là con anh mà...
........
Hai người cứ tranh giành nhau, bỗng cánh cửa phòng mở ra, Yoongi đã về. Anh nhìn thấy Jungkook mà ngạc nhiên hỏi:
- Anh...là...?
Jungkook tự tin giới thiệu:
- Chào anh. Tôi là Jungkook, là chồng của Ami và là ba của Jungki.
Yoongi như đứng hình, Eunhi thấy vậy liền lên  tiếng:
- Không phải đâu. Anh ấy là hàng xóm mới nên đến chơi thôi.
Cô lườm Jungkook, anh vẫn thản nhiên như không. Thấy thái độ của Yoongi không vui, cô lên tiếng:
- Anh đi về đi.
- Em đuổi anh sao?
- Tôi bảo anh về đi mà.
- Anh muốn chơi với con mà.
- Hết nói nổi anh luôn đó.
Jungkook thấy Eunhi như vậy, liền đặt Jungki nằm xuống nôi rồi nói:
- Vậy anh về nha. Anh sẽ sang chơi thường xuyên đó.
Anh cũng chào Yoongi rồi đi về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net