Chương 12: Sóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng trôi qua cũng thật nhanh, Hạ Băng chính là cũng có tình cảm với Trương Hạo, nàng từ trước đến giờ quả thật chưa từng có cảm giác lạ như vậy. Lúc nàng quen biết Khải Chính cũng chưa từng nhớ hắn, thiếu hắn cũng chả sao, cuộc sống của nàng vẫn tốt. Nhưng với Trương Hạo thì lại khác, thiếu hắn quả thật cuộc sống của nàng thật buồn chán.

Hôm nay Trương Hạo quyết định tỏ tình với Hạ Băng một lần nữa. "Hạ Băng tối nay cùng tớ đến công viên được không" Trương Hạo ôn nhu hỏi. "Được thôi, tớ cũng rất muốn đi dạo" Hạ Băng nhẹ nhàng đáp lời. "Được vậy tối nay 7 giờ ở công viên, tớ đợi cậu" Trương Hạo nói xong liền quay về nhà chuẩn bị.

Tối đến cậu tới công viên trước 30 phút, không biết là tại sao có lẽ do cậu quá khẩn trương. Cậu chuẩn bị cũng rất là chu đáo, một bó hoa hồng, một sợi dây chuyền làm bằng bạc được đặt cẩn thẩn trong chiếc hộp màu đỏ tươi. Tất cả quà hôm nay đều dùng tiền của cậu kiếm được mà mua lấy. Cậu làm thêm để kiếm tiền mua quà cho Hạ Băng, cũng vì muốn rèn luyện chính bản thân mình.

45 phút sau, cậu chờ đến nỗi đứng ngồi không yên, không biết tại sao hôm nay Hạ Băng lại đến trễ. Bình thường cô ấy rất nguyên tắc nếu đã hứa rồi thì không thất hứa càng không thể chậm trễ.

Cậu đang lo lắng cho Hạ Băng không biết cô ấy có sao không, liền lấy điện thoại ra định gọi cho cô ấy thì bản thân mình chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Chưa hết vui mừng thì tâm trạng cậu lại chùn xuống khi nhìn thấy người đi bên cạnh. Hai người họ cười cười nói nói với nhau rất vui vẻ. Người ta cho mình leo cây, lại chơi với người khác, bản thân mình còn ở đây ngây ngốc sợ người ta có chuyện gì. Thì ra là do mình tự đa tình còn quá ngu ngốc, xem ra mình nên bỏ cuộc thì hơn.

Vừa quay lưng bước đi thì chợt có tiếng nói vang lên "Trương Hạo xin lỗi cậu, hôm nay tớ không đi dạo với cậu được" Hạ Băng ái nái nói. Hai mắt Trương Hạo đã ngấn lệ nhưng cậu phải ngăn bản thân mình lại, không được khóc, vì cậu là con trai. Trương Hạo đau thương nói "Tớ biết cậu không thích tớ, tớ cũng chưa từng mong cậu sẽ thích tớ. Nhưng cậu cũng không thể vì tớ thích cậu, mà đối xử với tớ như vậy chứ"

Trương Hạo nói xong liền đem bó hoa vứt xuống đất, bản thân cũng quay lưng bỏ đi, mặc kệ cho người phía sau có nói cái gì.

Trương Hạo vừa đi vừa suy nghĩ "Trương Hạo mày ngốc quá rồi, cậu ấy chưa bao giờ thích mày, cũng không vì những gì mày làm cho cô ấy mà rung động. Xem ra trái tim của cô ấy bằng sắt đá, bản thân cũng không phải dung nham hay mặt trời mà có thể làm nó nóng chảy. À mà không người ta còn vui vẻ hạnh phúc với tình cũ cơ mà, là do bản thân tự đa tình thôi. Xem như hôm nay ngốc nghếch, ngu si nhưng mà tôi sẽ không bao giờ hối hận khi theo đuổi cậu. Hết hôm nay thôi, ngày mai tôi làm phiền cậu nữa, không đến tìm cậu nữa, cũng không quan tâm đến cậu. Tôi chỉ mong mình có thể quên được cậu, hôm nay tôi sẽ đem những mãnh quá khứ đẹp đẽ với cậu cất giấu vào trong ngăn trái tim của tôi. Coi như đây là một đoạn thanh xuân đẹp đẽ của tôi và cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC