Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap13: 

Julie đưa cậu về nhà. Jungkook đã mời cô ở lại ăn cơm và Julie cũng đồng ý ở lại luôn. Giữa xã hội này, để kiếm được một người bạn chân tình, lại không phân biệt giàu nghèo quả thực rất khó. 

"Cạch."

Tiếng cửa vừa mở ra, cả cô và cậu đều cảm nhận được có một mùi hương đồ ăn nồng nàn trong nhà. Bước sâu vào trong thì thấy mẹ Jeon đang nấu gì đó. Cậu chạy lại, ôm chầm lấy bà. 

- Trời đất! Anh về thì cũng phải nói với tôi tiếng chứ! Làm hết cả hồn. -Bà Jeon cười nói.

 Rồi bà nhìn Julie, ôn nhu:

 - Julie mới tới à con? Vào đây ăn nè.

- Dì vẫn nhận ra con ạ?

 - Tất nhiên rồi. Dạo này ta nhìn con trông đẹp gái hẳn cả ra đấy!

Cô cười ngại, bẽn lẽn nói: 

- Thì gần đây con cũng có phẫu thuật thẩm mĩ một chút để nhìn mặt con trông nó hài hoà hơn ấy ạ.

Bà Jeon bưng một tô canh ra bàn, cười bảo: 

- Thời buổi này rồi, làm đẹp là nhu cầu tất yếu. Thấy mình có khuyết điểm thì đi phẫu thuật để đẹp hơn thôi chứ có gì đâu. Công nhận, nhìn Julie xinh quá.

.......

.Kim gia....

Taehyung lúc này cũng vừa hay về đến nhà. Bước vào đến cửa, đã có một mùi nước hoa nồng nặc sộc lên mũi khiến hắn khó chịu không thôi. Đi vào, hắn thấy Chaeyun và Kwon Bin đang ngồi déo huểnh lên nói chuyện với bà Kim. Hắn dời đôi mắt nhìn về phía mẫu hậu của hắn thì thấy bà có vẻ đã chán ngấy với cuộc nói chuyện này rồi. Điều ấy khiến Taehyung muốn bật cười nhưng khí chất của hắn không cho phép.

- Con chào mẹ ạ. -Hắn cất lời.

Vừa thấy Taehyung về, Chaeyun đã chạy tới, ôm tay hắn rồi nũng nịu:

 - Anh Taehyung, sao anh về muộn thế? 

Hắn ảm đạm nói:

 - Công việc của tôi mướn cô quản à?

 - Thì....thì em cũng chỉ quan tâm anh một chút. Nếu anh không thích thì thôi vậy. 

Chaeyun cố gắng nặn ra từng giọt nước mắt để lấy lòng nhưng vốn dĩ cả cái Kim gia này đọc vị cô ả rất giỏi nên chả ai động lòng cả. Thực tình, khi Chaeyun đứng sát hắn như vậy, ngửi cái mùi nước hoa của cô ta khiến hắn buồn nôn không chịu được. Cái mùi nước hoa này ghê quá, chả như mùi đào dịu ngọt của Jungkook gì cả.

Taehyung đen mặt gỡ tay Chaeyun ra nhưng cô ta bám dai như đỉa. Bà Kim liền nói: 

- Taehyung.

 - Dạ mẹ. 

Bà quát lớn:

 - Cút lên nhà đi tắm rồi còn ăn cơm! Mày thích tao chết đói chỉ vì mày à?

Hắn nhìn bà Kim rồi thấy trong một khoảnh khắc, bà khẽ nháy mắt với hắn. Taehyung hiểu ra, liền gỡ mạnh Chaeyun khỏi người mình rồi phi một phát lên nhà để đi tắm. Hắn dặn lòng, chắc chắn phải tắm thật sạch để cho hết cái mùi kia thôi.

Chẳng hiểu sao, từ ngày xưa, hắn đã có một sự bài xích nặng nề khi những người hắn ghét chạm vào hắn. Không biết đấy có phải một điều kì lạ không nhỉ? Ở dưới nhà, Chaeyun không ngừng nhìn lên trên cầu thang xem hắn xuống chưa nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì. Cô ta cũng sốt ruột lắm chứ đùa à? Hôm nào Chaeyun cũng đến đây để lấy lòng hắn nhưng lại toàn những hôm hắn đi làm. Được một hôm Taehyung về sớm thì hắn lại chui tịt trên nhà chẳng thấy ra.

Lát sau, Taehyung đi xuống. Hắn vẫn thấy hai mẹ con nhà kia ngòi chễm chệ ở nhà hắn. Chẳng hiểu Taehyung kiểu gì mà hắn rất tức mắt khi nhìn thấy Kwon Bin và Chaeyun. Phải chăng là do họ khiến Jungkookie của hắn đau khổ nên hắn ghét chăng? Bà Kim thấy con trai mình xuống, lườm một cái rồi nói:

 - Đi xuống ăn cơm! Nhanh!

Rồi bà quay sang nhìn Chaeyun và Kwon Bin, mỉm cười gượng gạo nói: 

- Hay chị với cháu ở lại ăn cơm cùng nhé?

 Kwon Bin thấy vậy, cười tươi nói:

 - Vâng, quý hoá quá ạ!

Nói rồi, bà ta nắm tay con gái đi vào bàn ăn như những chủ nhân của căn nhà này vậy. Trong phòng khách lúc này còn mỗi bà Kim. Không thể ngờ được, bà chỉ muốn mời lơi theo cách lịch sự tối thiếu nhưng không ngờ mẹ con nhà kia lại ở lại thật!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net