Chap49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap49: 

Ngữ âm của Jungkook khá nhỏ nhưng Taehyung vẫn nghe rõ. Hắn vẫn cố tình hỏi lại: 

- Em nói gì cơ?

 Jungkook định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Sắc mặt mong chờ của Taehyung ngay lập tức trở nên lì đi. Hắn lạnh lùng: 

- Vào đi. 

"cạch."

Tiếng cửa mở ra. Người đi vào là trợ lí Jung. Anh lịch sự:

 - Kim tổng, có Jeon tổng muốn gặp. 

Hắn gật đầu một cái rồi ý bảo trợ lí Jung ra ngoài. Song, hắn quay sang nhìn cậu. 

- Ba em muốn gặp anh. Em có muốn anh gặp không?

 - Hả? Gì cơ? Đây là công việc của anh mà. 

Taehyung giơ tay ra xoa đầu cậu, cười híp mắt rồi bảo: 

- Đợi anh nhé!

 - Có cần đi cùng không? 

- Anh nghĩ em không nên gặp Jeon tổng thì hơn. Để anh và trợ lí Jung đi là được rồi. 

Nói xong, hắn chầm chậm rời khỏi phòng. Jungkook tiếp tục quay lại làm việc tiếp nhưng đầu cậu không thể tập trung được. Mới hôm qua gặp ông Jeon ở buổi tiệc rồi, hôm nay tự dưng lại đến. Jungkook chỉ nghĩ đơn giản là ông đến tìm hắn vì công việc tại vì ngoài công việc ra, hai người này đâu có gì liên quan đến nhau nữa đâu. Có vẻ, từ hôm qua đến giờ, đã có nhiều chuyện xảy ra với cậu rồi. Jungkook đã thấm mệt từ đêm qua đến giờ.

 "reng...reng...reng..."

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, là bà Jeon gọi. Cậu nhấc máy lên nghe. 

"Alo ạ."

"Jungkook, ở gần con có ai không?"

"Không ạ. Có mỗi mình con thôi."

Đầu dây bên kia dừng lại một lúc rồi bà Jeon nói với giọng điệu nghiêm trọng:

 " Jungkook, con phải cẩn thận đấy."

"Làm sao thế mẹ?"

"Chuyện báo đài đăng tin về con và Taehyung, đã đến tai Kwon Bin rồi. Lúc nãy có một người báo cho mẹ rằng giờ mẹ con bà ta đang tìm cách để hãm hại con. Mẹ báo cho con trước để con cẩn thận."

Dừng lại một chút, bà nói tiếp: 

"Có gì thấy khác biệt, con nhất định phải báo lại cho mẹ đấy nhé! Mà tốt nhất, nếu cảm thấy không an toàn, con hãy xin nghỉ làm ở công ty một thời gian chắc cũng được."

"Vâng."

"Mẹ cúp máy đây. Con làm việc tiếp đi."

Nói xong, bà Jeon liền cúp máy. Jungkook ngồi làm việc trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu vô cùng. Nếu mẹ con Kwon Bin đã biết chuyện này rồi, chắc chắn bà ta sẽ không để yên cho mẹ con cậu.

Thế lực chống lưng đằng sau của Kwon Bin là gì thì cậu không rõ nhưng trước đây cậu có nghe mẹ nói là anh em trong Kwon gia hầu hết đều là những chính trị gia, nghị sĩ Quốc hội. Vậy nên, nếu để Kwon Bin mượn lời của người nhà rồi đi lượn lách pháp luật để làm hại mẹ con cậu cũng không phải khó. Hơn nữa, những chuyện bà ta làm, kiểu gì pháp luật cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà làm ngơ. Kể cả trường hợp pháp luật có điều tra đi chăng nữa thì với cái cơ to như Thái Bình Dương của Kwon Bin, bà ta chẳng được giảm nhẹ tội. Nói chung là cậu phải tuyệt đối cẩn thận với người đàn bà thâm hiểm này mới được. 

.....

Ở dưới sảnh, Taehyung cùng trợ lí Jung gặp Jeon lão gia. Hắn giữ một ngữ khí xa cách, lịch sự. 

- Xin chào Jeon tổng, đã để ngài đợi lâu. 

Gương mặt ông Jeon thoáng qua chút thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần:

 - Xin chào.

Ông Jeon theo Taehyung đi vào bên trong. Gần đây Jeon thị và Kim thị có hợp tác một chút vào trong một dự án khu đô thị mới. Bình thường, cả hai bên sẽ cử người đi ra đàm phán nhưng hôm nay, đích thân Jeon tổng đến mà cũng đích thân Kim tổng ra tiếp khiến ai nấy đều cảm nhận rằng, dự án này quan trọng với hai bên như thế nào. 

Bản thân Jeon lão gia ngày hôm nay đến đây ngoài để bàn công việc thì còn một lí do khác. Đó là vì được gặp Jungkook. Hôm qua, Jungkook đến bữa tiệc với tư cách là thư kí của Kim Taehyung nhưng hôm nay, người được Taehyung cử đi tiếp ông lại là một người khác. Tất nhiên, Jeon lão gia có chút thất vọng. Ông muốn gặp con, muốn nói với cậu một vài điều nhưng có lẽ, phải chờ một cơ hội khác vậy.

Ngày hôm qua, nhìn những cử chỉ của Taehyung với Jungkook, ông đã biết rằng có lẽ hắn đang có tình cảm với Jungkook rồi. Xét theo cái nhìn của một người cha đã từng phụ bạc vợ con như ông, giờ ông biết mình có làm gì cũng không thể bù đắp hết thảy những tổn thương mà mẹ con cậu đã phải chịu nhưng ở một góc độ nào đó, ông Jeon có chút tin tưởng chàng trai họ Kim này. Ông muốn đặt niềm tin vào hắn rằng, hắn có thể mang đến hạnh phúc cho con ông. 

- Kim tổng này, tôi thấy cậu là một chàng trai trẻ nhưng rất tài năng. Tôi đánh giá cao cậu. 

- Vâng, Jeon tổng đã quá lời rồi.

- Cho tôi hỏi nhỏ một chút, vị thư kí đi cùng Kim tổng hôm qua đâu rồi? 

Hắn nhàn nhạt: 

- Cậu ấy được phân công đi làm nhiệm vụ khác rồi. Mà có chuyện gì không vậy?

 - À, không...không có gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net