Chương 10: Viên Viên? Cái tên này không tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Nguyệt nhàn nhã ngồi trong thư phòng, gương mặt tĩnh lặng không biểu tình chuyên chú nhìn vào những trang sách, cả người toát ra ra một cổ đạm mạt dửng dưng, như thể trên đời này không có chuyện gì làm cho hắn để ý. Mèo béo Quân Dao lúc này thì đang ngao ngán cuộn tròn người bên cạnh hắn, đưa đôi tử mâu lười biếng nhìn vị chủ nhân trước mặt. Đây là ngày thứ ba cô ở nơi này rồi nha, sao cái vị mỹ nam này cứ lạnh nhạt với cô như vậy nhẩy, tuy bây giờ cô chỉ là một con mèo không hơn không kém nhưng ít nhất vẫn là một bé mèo khả ái chọc người yêu mến đi, sao đến liếc mắt hắn cũng không cho cô vậy, cô chán sắp chết rồi nha...

Mèo béo nhàm chán dịch chuyển thân mình, giận dỗi quay đầu đi không nhìn cái con người kia nữa. Sau đó lại ưu sầu mà thở dài, cứ như thế này sẽ có khi nào hắn sẽ chán mình rồi quăng cái thân cô ra đầu đường xó chợ nào đó luôn không, đến lúc đó... có khả năng lông sẽ không còn một mống.. nói chi đến cái mạng này. Thôi thì hắn không muốn để ý đến cô, cô tự đi tìm thú vui cho mình.

Thế là quả cầu trắng vốn dĩ đang lười biếng nằm bên cạnh bỗng nhiên khẽ di chuyển thân hình mũm mĩm của mình rồi nhảy xuống đất. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị sẵn một tư thế xinh đẹp để "hạ cánh" nhưng hình như cô đã quá coi thường lượng mỡ dư thừa của con mèo này. Thế là....

BỊCH

Dạ Nguyệt đang tập trung xem sách thì một tiếng rơi nặng nề vang lên bên tai hắn, dời mắt khỏi quyển sách thì xem xem hắn nhìn thấy gì... Con mèo nào đó không biết lượng sức mà đòi thể hiện, kết quả là thân hình mập mạp đang mất mặt nằm bẹp dí ra đất. Mông thì hếch lên trời, muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười.

Khi nhìn thấy khuôn mặt giễu cợt của vị nào đó thì Quân Dao chợt muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống... Cô muốn khóc nha, sao cô lại xuyên vào cái tảng mỡ di động này chứ, có khác gì miếng thịt bị rơi xuống không, lại còn rơi vào cái thế mất mặt này nữa. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại thế đáp đất có chút hèn của mình mà cố gắng lấy lại hình tượng, lắc lắc mông đưa ra một bộ dáng cho là "sang chảnh" để đứng lên. Cô không để ý đến ánh mắt trêu tức của "chủ nhân" mà "kiêu sa" đi ra cửa. Hừ... không sao, chỉ một phút nông nỗi, không ảnh hưởng gì mấy đế độ khả ái của bổn meo.

Dạ Nguyệt từ nãy giờ quan sát con mèo nào đó làm trò thì ý cười trong đôi mắt xám tro càng lúc càng đậm. Là giận dỗi đi ra ngoài rồi sao? Một tiếng cười khẽ phát ra từ đôi môi đã lâu không nở nụ cười đó. Kể cũng lạ...từ khi hắn thu nạp con mèo kia thì tâm trạng hắn dường như đã không nặng nề như trước, suốt 500 năm qua hắn chưa bao giờ thả lỏng tâm tình như bây giờ. Khi nghĩ đến đôi tử mâu của vật nhỏ kia, trong đầu hắn lúc đó lại hiện ra dung nhan khuynh thành của nữ tử đó, lần đầu tiên gặp nàng, hắn cũng bị đôi tử mâu xinh đẹp kia thu hút, đó là đôi mắt to tròn trong suốt không nhiễm chút tạp niệm, mỗi khi cười đều cong tít lại thành hình bán nguyệt, bên trong tỏa sáng lấp lánh như ngàn tinh tú đang hiện hữu, khiến người ta không thể nào quên được, đó cũng chính là đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng thấy.Nhưng sau đó thì sao chứ, từ khi nàng biết đến tình là gì thì từ lâu sự vô tư vui vẻ đó cũng không còn, đôi tử mâu được người thiên giới ví như tinh túy của dãy ngân hà cũng dần biến thành bầu trời đêm tĩnh mịch u uất, nhưng hắn lại không ngờ, có một ngày nàng lại vì người đó mà rơi cả huyết lệ, lúc đó hắn cũng chỉ biết trơ mắt bất lực nhìn người mình yêu chết đi. Hèn nhát, chính là hắn quá hèn nhát, nếu lúc đó hắn biết cố gắng hơn chút nữa, biết ích kỷ dành lấy nàng thì phải chăng kết cục đã khác.  

'' Sa Nhi, nếu có thêm một cơ hội, liệu nàng có thể thử yêu ta một lần?'' 

-------------------------------------------------

Quân Dao sau khi ra ngoài thì đưa mắt đánh giá xung quanh. Phong cảnh thật đẹp, không khí trong lành dễ chịu, sông núi đều có đủ, xung quanh đều được bao bọc bởi bốn ngọn núi lớn cao chót vót, chỉ nhìn thấy trời xanh, còn khung cảnh bên ngoài thế nào thì làm sao một con mèo đến từ tương lai như cô biết được. Lại ưu sầu thở dài một hơi, cô lắc cái mông đi đến cái đình ở cách đó không xa, nhảy lên rồi tiếp tục nằm suy nghĩ về nhân sinh. 

Nơi này rốt cuộc là nơi nào cô còn không biết được sao có thể tìm đường về nhà được đây. Bây giờ đến nơi ăn chốn ngủ cô đều phải phụ thuộc vào vị chủ nhân nào đó. Tuy hắn nói là không bạc đãi cô, nhưng đó là về mặt vật chất, cô cũng cần phải có niềm vui về tinh thần nữa nha. Có người đi nuôi mèo mà như hắn sao?  không nhìn cô lấy một cái, suốt ngày cứ cắm mặt vào cuốn sách, đến cái tên cũng lười đặt cho cô. Càng nghĩ cảm thấy nhân sinh đúng là tẻ nhạt a.... Cô ngửa cái cô ngắn củn cởn của mình lên trời mà bi thống.

'' Lại còn biết thở dài kia à'' 

Giọng nói thanh lãnh quen thuộc vang lên từ đằng sau khiến cô xuýt chút nữa không giữ vững thân mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy vị chủ nhân nào đó đang nhiễm ý cười nhìn mình, trong suốt ba ngày đây là lần đầu tiên bổn meo được chủ nhân cho một sắc mặt tốt nha. 

Dạ Nguyệt không nói thêm gì nữa đi đến ngồi bên cạnh quả cầu trắng mập mạp, có vẻ như mấy hôm nay mình đã có chút lạnh nhạt với nó, có người đã từng nói với hắn ''Những động vật nhỏ đáng yêu phải được yêu thương chăm sóc, nếu huynh tốt với nó, nó sẽ coi huynh là người thân duy nhất mà đối đãi'', hắn thầm nghĩ, liệu vật nhỏ này có phải là nàng đem đến cho hắn hay không, rồi khẽ đưa tay vút ve bộ lông dày mượt, giọng nói đã không còn lạnh lùng như trước mà mang chút trầm ấm:

''Viên viên, từ nay ta sẽ gọi ngươi là Viên Viên, được không?'' 

Quân Dao thấy vậy thì chợt cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhưng nghĩ cuối cùng hắn cũng chịu để ý đến mình thì lại nghiêng đầu suy nghĩ, Viên Viên? Ưm... rất hợp với bổn meo bây giờ, cũng rất đáng yêu. Sau đó cô cạ cạ vào đôi tay đang vút ve mình như bày tỏ sự đồng ý, rồikhông chần chừ mà nhảy vào trong lòng hắn cọ tới cọ lui, đôi mắt híp lại. Trong lòng thống khoái, tốt quá rồi, cứ tưởng cô mãi mãi chỉ mà con mèo vô danh không được chủ nhân thương yêu chứ, những cảnh mèo neo đơn như vậy rất đáng thương nha, cũng may chủ nhân của cô còn có tính người. Giờ không quan trọng liêm sĩ gì nữa, từ khi biến thành mèo thì cái gọi là liêm sĩ của cô cũng rơi rớt trên đường đến đây rồi. Bây giờ đối với cô, làm sao có được cuộc sống ấm no hạnh phúc ở dị giới này là quan trọng nhất, sau đó sẽ từ từ tìm cách về nhà. 

Dạ Nguyệt thấy vật thể màu trắng kia cứ cọ tới cọ lui trong lòng mình cũng không nói gì mà mặc kệ. Thôi vậy, cảm giác này cũng không tệ lắm. 

-------------------------------------------

Kiếp này bù đắp cho Nguyệt cưa cưa đáng thương. Mới giao deadline, nay cố gắng viết hai chương cho mọi ngừi, lâu lâu tặng chút phúc lợi nà =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net