Chương 11: Trở lại rồi, cuối cùng cũng trở lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như wattpad đang có lỗi à mọi người? Mình có cài VPN để vào nhưng cũng bị tính thời gian thì phải.

-------------------------------

Update lại: Do mình đã tìm ra cách giải quyết nên mình lại up nốt chương 11 lên đây cho các bạn đọc cho tiện nha ^^

--------------------------------

Thế là Quân Dao cứ thế có một cuộc sống mới ở dị giới xa lạ, suốt ngày lấy ăn ngủ làm chính, lợi dụng ăn đậu hũ của mỹ nam chủ nhân làm phụ. Cuộc sống thoải mái trôi qua không có áp lực cuộc sống, không có nỗi lo về cơm áo gạo tiền, thư thái nhàn nhã. Dạ Nguyệt nhìn con mèo béo đang lim dim nằm ngủ trong lòng mình mà lắc đầu, sau đó khẽ thở dài, ngày mai chính là lúc diễn ra yến hội. Hắn vắng mặt đã lâu, nay cũng là lúc nên trở về. Dù gì cũng không thể trốn tránh mãi, hơn nữa mai chính là sinh thần của nàng, hắn muốn đến đó thăm nàng một chút.

'' Viên Viên, dậy đi'' Hắn lay thân hình mập mạp đang nằm trong lòng mình, khẽ gọi.

Quân Dao mơ màng mở mắt rồi ngước nhìn chủ nhân.

''Meo~~'' Cô bất giác nũng nịu kêu một tiếng. Người ta đang ngủ mà.

'' Dậy đi, chúng ta cần phải đến một nơi'' Dạ Nguyệt vỗ vỗ đầu cô, cũng không để ý đến ánh mắt bất mãn của mèo nhỏ khi bị đánh thức.

''Meo meo~~'' Quân Dao nghe vậy thì con mắt lập tức phát sáng, cô được ra ngoài rồi sao?

''Ừm..cũng phải nên đối diện với quá khứ rồi'' Hắn nhẹ giọng nói, như tỉ tê với chính mình.

Làm gì có niềm vui nào là tồn tại mãi mãi, thế nhưng lại có những nỗi đau khổ triền miên kéo dài qua từng năm tháng, không phải cứ không muốn đối mặt là mọi chuyện sẽ qua. Trách nhiệm của hắn vẫn còn đó, đã 500 năm trốn tránh như vậy đã là quá đủ.

------------------------------------------------------

Chẳng mấy chốc cũng đã đến ngày diễn ra yến hội ở thiên giới. Thiên cung lúc này người người đều ra vào tấp nập. Trước Đại Điện, thiên binh thiên tướng canh giữ nghiêm ngặt, những ai có thiệp mời mới được tiến vào.

Bên trong chỗ ngồi dần dần cũng được lấp kín, Ma tộc cử công chúa Hắc Ngọc Huyền đến tham dự, nàng nổi tiếng là một chiến thần của Ma giới, bên ngoài tuy xinh đẹp yêu mị nhưng khi thay áo giáp sắt, tay cầm trường thương khí thế lại không thua gì với bất kỳ nam nhân nào, tuy nàng là người ma giới, nhưng ai cũng biết nàng tính tình ngay thẳng, chỉ giải quyết xung đột trên chiến trường một cách trực tiếp và thẳng thắng, hoàn toàn khác xa với người cha Ma Tôn đang bị phong ấn ở Hắc Sơn kia. Nhìn qua bên cạnh chính là chỗ ngồi của Yêu tộc ,một nam nhân tuy ngũ quan có chút bình thường nhưng khí thế lại không hề đơn giản, nhất là ánh mắt của hắn, như câu hồn bất cứ nữ nhân nào. Không hổ là đàn ông của Yêu Giới, đều là những con hồ ly nham hiểm nhưng lại có sức quyến rũ đặc biệt. Nghe nói hắn là thuộc hạ thân cận của Yêu Vương, nếu đã lĩnh mệnh đại diện yêu tộc đến đây e là địa vị cũng không hề tầm thường.

Nhìn quanh một vòng cũng chỉ duy nhất bốn vị trí kia còn trống. Chúng tiên đều xôn xao thảo luận:

''Người ma giới và yêu giới đều đến mà các vị thượng thần lại không thấy xuất hiện''

''Chắc năm nay bọn họ lại vắng mặt rồi, đã đến hôm nay mà Sở Ly Cung còn chưa mở cửa''

''Dạ Nguyệt Thượng Thần, Mặc Vũ Thượng Thần, Vũ Hiên Thượng Thần cũng chưa thấy tung tích gì, đến nay vẫn còn chưa trở về, bọn họ định bỏ rơi cả thiên hạ này sao''

Một trận xôn xao cứ thế càng lúc càng náo nhiệt. Hắc Mộ Huyền nghe thấy tên của tứ đại thượng thần thì hơi nhướng nhướng mày. Trong đầu hiện ra gương mặt xinh đẹp của một nam tử, đúng, chính là xinh đẹp, xinh đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào, vào lúc Ma Tôn bị giam giữ ở Hắc Sơn, chính hắn đã cùng nàng giao đấu, trên mặt tuy luôn luôn mang theo nụ cười nhẹ, tay luôn cầm một cái quạt giấy bình thường tưởng như vô hại nhưng hai thứ đó chính là vũ khí lợi hại nhất của hắn, khiến người ta gỡ đi phòng bị mà tấn công bất ngờ chính là đặc điểm giao chiến của hắn, chính nàng cũng đã từng bị hắn lừa bởi vẻ ngoài đó, thua đến thảm hại. Sau này bao lần nghĩ lại nàng đều cảm thấy không phục, muốn tiếp tục tìm hắn giao chiến thì chỉ nghe nói: Tứ Đại Thượng Thần nay đã mỗi người một nơi, không có tung tích gì. Nàng muốn dùng phép để tìm kiếm khí tức của hắn cũng không có bất cứ manh mối nào. Vũ Hiên Thượng Thần.... dịu dàng quyến rũ, đạo mạo vô song chính là hắn. Nay nàng muốn mượn cơ hội này để rửa mối nhục năm đó thì bọn hắn lại không xuất hiện, thật uổng phí thời gian nàng phải ngồi ở đây, vì vốn dĩ ban đầu ma giới không định đáp ứng lời mời mà tham dự yến hội này. Chỉ là do nàng cố chấp muốn đến thôi.

''Thiên Đế, Thiên Hậu đến'' Một giọng hữu lực mạnh mẽ truyền đến làm tan đi một mảnh xôn xao.

Khi chúng tiên đều chào hỏi đâu vào đấy, hai người liền ngồi xuống, đưa mắt về bốn vị trí trống ở kia rồi nhìn nhau. Thiên Đế chỉ biết lắc đầu thở dài, còn Thiên Hậu chỉ cảm thấy vừa hoài nghi vừa tức giận.. Đến cả sinh thần của nha đầu kia bọn hắn cũng không nhớ mà trở về sao? Thật tức chết bà..

Thiên Đế nhanh chóng gạt đi nỗi lo lắng mà nói:

'' Hôm nay là yến tiệc, chúng tiên cùng các vị khách quý cứ từ từ mà thưởng thức''

Châu Tuyết Sương quan sát từ nãy giờ cũng cảm thấy âm thầm sốt ruột mà liếc nhìn bốn vị trí trống ở phía đối diện. Nàng ta khẽ cắn môi dưới rồi quay qua hỏi Tây Hải Long Vương đang ngồi bên cạnh:

''Phụ vương, chẳng phải năm nay nói Sở Ly Cung sẽ mở cửa sao? Ba vị kia cũng nghe nói là sẽ trở về mà, sao bây giờ lại không thấy người a''

Long Vương thừa biết nữ nhi mình đang nghĩ cái gì, nhưng ông ta cũng không muốn khuyên gì nữ nhi mình, vì ông ta cũng ôm tư tâm muốn một trong tứ đại thượng thần làm hiền tế của ông ta, nhưng đến bây giờ mặt mũi bọn họ còn chẳng thấy đâu, ông ta cũng chỉ đành thở dài mà khuyên nàng ta:

''Chuyện này thì cha cũng không rõ, hành tung của họ bất thường, đến cả thiên đế cũng quản không được a''

Nghe phụ vương nói vậy, nàng ta cũng cũng chỉ đành tức tối ngồi đó mà coi ca múa. Còn Trang Mộc Nhi ngồi bên cạnh cũng chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Bằng nàng ta mà đến bây giờ vẫn muốn ôm giấc mộng hão huyền đó sao. Sa Nhi cũng đã sắp trở lại, có mười Châu Tuyết Sương như nàng ta thì cũng đừng mong có được ánh mắt của bốn người bọn họ. Haizz...Vị trí của Châu Sa thần nữ đối với Tứ Đại Thượng Thần mà cũng có kẻ muốn đoạt, đúng là gan to bằng trời, nàng chỉ mong nàng ta sớm tỉnh ngộ, nếu tiếp tục u mê như vậy thì e là thiên đế cũng không cứu nổi nàng ta. .

Những tưởng sẽ không ai nhắc đến chuyện này thì đúng lúc này nam nhân mặc hồng y đỏ sẫm ngồi ở chỗ Yêu tộc bỗng nhiên đứng dậy, tay ôm quyền hướng lên trên nói, nhưng lại không hề cúi người, giọng nói không to lắm lại đủ truyền ta khắp nơi trong Đại Điện:

''Hôm nay được thay mặt Yêu vương đến đây tham dự yến tại hạ cảm thấy vinh hạnh, từ lâu tại hạ đã ngưỡng mộ uy danh của bốn vị thượng thần, nhất là Sở Ly thượng thần, nhưng xin hỏi hôm nay bọn họ không đến sao?'' Hắn nói nhẹ nhàng như chỉ là một thắc mắc nhỏ cần được giải đáp nhưng thực chất ở đây ai cũng biết lời hắn là có ý gì.

Đôi mắt Thiên Đế bỗng đanh lại, hàn quang như có như không quét qua nam nhân đứng ở kia. Yêu giới bấy lâu nay tuy không có động tĩnh gì, đều ra vẻ quy hàng với thiên giới nhưng chỉ sợ cũng đã âm mưu điều gì đó từ rất lâu. Vốn dĩ ông muốn nhân cơ hội mượn sự xuất hiện của bốn vị thượng thần mà đập tan những mưu đồ của bọn chúng thì bọn họ lại không quay về. Ông có chút hờn giận mà nghĩ, bọn họ đến tột cùng là muốn vứt bỏ cả thiên giới này sao, tuy năm xưa là ông hồ đồ ban hôn cho Sở Ly và công chúa điểu tộc, nhưng rõ ràng là ông không ép buộc hắn, nếu hắn muốn từ chối thì ông có ép cũng không ép được, chính là hắn muốn mượn hôn sự này để ép buộc nha đầu Châu Sa kia từ bỏ, nhưng lại không ngờ dẫn đến kết cục này, đến cả ba người kia cũng giận dỗi bỏ đi, làm ông một mình lao đao đối phó với lũ người này mấy trăm năm nay. Sau khi nha đầu kia không còn, ông cũng rất buồn, cùng có lỗi, nhưng lúc đó ông thật không biết là nha đầu đó thích Sở Ly đến như vậy. Khi đã rõ ngọn ngành thì cũng đã muộn. Hôm nay đã rất nhiều người tin rằng bọn hắn sẽ quay về, nhưng bây giờ còn chưa thấy đâu. Ma giới và Yêu giới ông dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra bọn hắn đến đây là thăm dò đi. Lại phải mệt ông đối phó với lũ người này. Nhưng đang lúc ông không biết phải đối phó thế nào thì cổng đại điện mở ra. Hai nam nhân cao lớn không biết đã đứng ngoài đó từ bao giờ. Đại điện bỗng chốc trở nên yên ắng, mọi người như nín thở nhìn vào hai nam nhân đang đi vào kia.

Một người thân hình cao lớn mặc bạch y, lam mâu hẹp dài kết hợp với sống mũi cao thẳng cương nghị, môi mỏng khẽ mím, toàn thân toát ra cỗ hơi thở lạnh như băng tạo ra cho người ta một cảm giác xa cách không dám đến gần.Bên phải hắn là một hắc y nam nhân với gương mặt đẹp không kém, nhưng từ đường nét ngũ quan lại cứng rắn hơn, cho thấy một sự cao ngạo khí phách, bên hông đeo trường kiếm tinh sảo đẹp mắt, vỏ kiếm được chạm khắc rồng vàng bao bọc lấy, chỗ cầm kiếm ánh lên tia sáng chói mắt nằm sát vớt chuôi kiếm là hình đầu rồng uy phong ngạo nghễ đại diện cho chủ nhân của nó, đây cũng chính là thanh kiếm năm xưa chặt đứt Băng Thạch trong Hắc Nhai, khoét lỗ sâu tạo một hang động để giam giữ Ma Tôn, hằng năm nhiệm vụ của nó còn thanh ma khí trong thiên hạ, nếu mọi người không lầm đây chính bảo vật cổ thần ''Thiên Long Kiếm'' đại diện cho chiến thần bất bại của thiên giới Thượng Thần Mặc Vũ đi. Còn người đi bên cạnh, với tư thái lạnh tựa như băng, bạch y phiêu dật tựa như trích tiên đó chắc hẳn không ai khác chính là Sở Ly Thượng Thần, người đứng đầu trong tứ đại thượng thần của thiên giới mà người người ở đây đang muốn diện kiến.

'' Nghe nói có người đang tìm chúng ta''

Khỏi phải nói, lúc này chúng tiên thiên giới chỉ muốn thốt lên một câu để thỏa mãn nổi lo lắng của bọn họ thời gian qua: ''Trở về rồi.... cuối cùng cũng trở về''

-------------------------------

Tả xong vẻ đẹp không giống người thường của mấy anh chị mà tóc toy muốn rụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net