Chương 12: Trở lại, cuối cùng cũng trở lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng mọi người lại chưa kịp vui mừng xong thì ngay cánh cửa đại điện lúc này lại vang lên giọng nói khác:

"Ầy... náo nhiệt vậy sao'

Mọi người một lần nữa đưa mắt hướng về phía cửa, ''mỹ nhân'' của thiên giới Vũ Hiên thượng thần tay cầm quạt, toàn thân mặc bộ lam y giản dị nhưng ưu nhã thoát tục đang đứng ở kia, khuôn mặt xinh đẹp vẫn quanh năm không thay đổi, vẫn mang một bộ dạng lười biếng quen thuộc cùng một nụ cười dịu dàng vô hại. 

Sở Ly cùng Mặc Vũ bình ổn xoay người lại nhìn người huynh đệ đã lâu không gặp, sắc mặt vẫn như cũ không đổi, nhưng chỉ bọn hắn mới biết chính mình có bao nhiêu nhẹ nhõm, từng là huynh đệ vào sinh ra tử, chỉ thật không ngờ sau năm trăm năm mới chịu giáp mặt nhau như vậy.

Vũ Hiên cũng chỉ liếc nhìn Sở Ly một cái rồi mặt không biểu tình mà đi vào trong, không để ai vào mắt mà lười biếng đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Sở Ly cùng Mặc Vũ cũng không nói không rằng đi vào chỗ của mình. Sau đó đưa tròng mắt thâm thúy nhìn vào nam nhân yêu tộc đang bất động, Vũ Hiên lại cất giọng cợt nhả:

''Sao vậy? Khi nãy còn nói ngưỡng mộ bọn ta kia mà, sao bây giờ lại nói không nên lời rồi'' Dứt lời lại dùng quạt nhẹ phây phẩy trước ngực, bày ra một bộ dáng công tử lưu manh nhưng lại mị hoặc còn hơn cả bất kỳ nữ tử nào ở đây. 

Nam nhân kia lúc này mới giật mình, trong lòng thầm ngạc nhiên nhưng bề ngoài vẫn không biểu hiện gì, ôm quyền đáp:

''Ha.. tại hạ chỉ là có chút kinh hỉ, không ngờ hôm nay lại một lúc diện kiến được cả ba vị, hân hạnh hân hạnh'' Hắn cúi nhẹ người che đi tròng mắt phẩn nộ. Cứ tưởng bọn hắn đã bỏ rơi thiên giới nhưng không ngờ hôm nay lại trở về một lúc cả ba người, vốn dĩ kế hoạch của Yêu giới đã được lên sẵn từ lâu, chỉ chờ sau hôm nay thám thính được tình hình lập tức sẽ trở về hành động, nhưng thật không ngờ......  

Cả đại điện yên tĩnh hẳn đi mà nhìn về phía Đế hậu đang ngồi ở trên.

Khỏi phải nói Thiên Đế bây giờ có bao nhiêu vui sướng, còn Thiên Hậu như đoán được mọi việc nên sắc mặt vẫn bình thản. Lúc này Thiên Đế mới cất giọng vui vẻ:

''Tốt, trở về là tốt... Mau mau đàn nhạc, ca vũ mừng các vị thượng thần trở về'' Tuy còn thiếu một người nhưng với ông như vậy cũng đã đủ. Thiên giới đã phần nào giảm đi lo lắng. 

Sở Ly cùng Mạc Vũ chỉ nhìn ông rồi nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhàn nhã ngồi thưởng thức rượu ngon, Sở Ly như có như không đánh mắt về nam nhân yêu giới lúc nãy mà âm thầm quan sát. còn Vũ Hiên thì nhìn ông tươi cười đến xinh đẹp, nhưng ý cười lại hoàn toàn không đạt đến đáy mắt. Mặc Vũ sau khi ngồi xuống thì nhíu mày nhìn qua vị trí trống bên cạnh mà thầm nghĩ, chẳng lẽ tên kia không nhớ hôm nay là ngày gì sao. 

Lập tức tiếng đàn được cất lên, các tiểu tiên nữ xinh đẹp lả lướt thướt tha đi vào uyển chuyển ca múa, không khí lại lập tức sôi động hẳn. Nhưng làm gì ai còn có tâm trí coi ca múa nữa, nhất là những vị cô nương ở đây.

Từ khi bọn hắn đi vào các vị tiểu thư đều hai mắt phát sáng, bộ dáng thẹn thùng si mê, nhất là Châu Tuyết Sương, nàng ta kích động đên bóp nhàu cả gáu váy, đợi từng ấy năm cuối cùng nàng ta cũng đã có cơ hội nhìn thấy trực diện hắn, nàng ta nhanh chóng lấy lại tinh thần vén tóc, bày ra bộ dáng thiếu nữ thẹn thùng, nhưng trong lòng thầm suy tính cách đến bắt chuyện. Trang Mộc Nhi ngồi bên cạnh cũng nhìn chằm chằm Sở Ly ở phía đối diện, nhưng trong mắt lại không phải sự si mê mà là chán ghét,  một lát lại  bất động thanh sắc mà quay mặt đi. Sa nhi, muội thì đau khổ cô đơn qua mấy kiếp người, nhưng hắn lại sống tốt như thế, vẫn được người người ca tụng như thế, tỷ thật không cam lòng. 

Hoắc Ngọc Huyền trong lúc này cũng ôm ngực quan sát lấy lam y nam tử đang lười biếng ngồi lắc lắc ly rượu trong tay, quả nhiên vẫn là bộ dáng mị hoặc lại vô hại đó, càng nhìn càng khiến nàng không thể quên được mối nhục năm đó. 

Mỗi người đều mang theo một suy tính riêng, án binh bất động âm thầm quan sát. Thiên Hậu lúc này mới để ly rượu trong tay xuống, quay lại thì thầm gì đó với cung nữ bên cạnh, sau đó trong chốc lát cũng chỉ thấy từ bên trong một hàng người bưng những khóm mạn châu sa hoa đi ra, đặt lên từng bàn trong đại điện. Thiên Đế thấy vậy thì nhíu chặt mày, ông đang định lên tiếng thì Thiên hậu lại đúng lúc cất giọng:

''Mạn Châu Sa Hoa năm nay đúng lúc lại nở vào yến hội, bổn cung cũng muốn hái vào cho các vị thưởng thức'' Lúc đầu bà cũng chỉ định đặt lên bàn của bốn người bọn họ nhưng nghĩ lại như thế thì quá lộ liễu đi, cho nên mới suy tính đến cách khác. Coi như là chúng thay mặt cho chủ nhân mà hiện diện đi. 

Lời nói vừa dứt không khí đại điện lại lặng như tờ, ánh mắt chúng tiên đều bất giác nhìn theo những khóm hoa trên tay cung nữ, cả bọn hắn cũng không ngoại lệ mà nhìn những khóm hoa được đặt trên bàn.  Thiên giới ai ai mà không biết mạn châu sa hoa chính là nguyên thân của Châu Sa Thần Nữ để lại vào năm trăm năm trước, là hiện thân của một mối tình đơn phương đau khổ dằn vặt. Nàng xinh đẹp hoạt bát, lanh lợi đáng yêu, lại mang theo khí thế cao ngạo của một thần nữ, khi tại thế nàng được cả thiên đình yêu quý, được thiên hậu xem như nữ nhi mà đối đãi, nhưng nàng lại bướng bỉnh để từ bỏ đi sự kiêu ngạo của bản thân mà hạ mình đi yêu người không nên yêu, để rồi hắc hóa mà quyên sinh, đôi mắt ngày nào cũng đong đầy ý cười nhìn bọn họ vậy mà năm đó lại vì tình lại rơi cả huyết lệ, làm chấn động thiên giới. Nay người đã đi, nhưng huyết lệ vẫn còn đó, nó dần hóa thành những khóm mạn châu sa hoa nở khắp Tuyết Linh Sơn, ghi dấu ký ức cho vị chủ nhân xinh đẹp mà bạc mệnh. Chúng tiên đau lòng nghĩ rồi bất giác đưa mắt liếc qua ba người họ. 

Từ khi khóm hoa được đặt ở trước mặt thì bọn hắn ai cũng đều không nói một lời. Vũ Hiên thường ngày bộ dáng ôn nhu ngả ngớn thì bây giờ cũng trầm mặt. Mặc Vũ đưa tay ngắt đi một đóa trên khóm hoa rồi yên lặng vút ve, trong mắt không còn sự cao ngạo nữa mà thay vào đó là mảng bi thương cùng hối hận. Đây là huyết lệ của nàng tạo thành sao Sa Nhi, nếu như năm đó ta không đi khỏi,  nếu năm đó ta ở lại với muội, thì liệu... muội có phải hay không sẽ còn ở bên cạnh ta, ríu rít gọi ta '' Mặc Vũ ca ca, Mặc Vũ ca ca''. Muội biết không, đã lâu rồi ta không nghe thấy ai gọi ta như thế, muội ra đi mà chẳng hề chờ nhìn mặt ta lấy một lần cuối, thật nhớ, thật nhớ nha đầu ngốc muội.  Còn Sở Ly lúc này trong lòng lại theo từng hồi nhói lên, nhưng trên mặt vẫn băng lãnh như cũ. Mỗi người đều mang theo một sự tưởng niệm xót xa không ai nói một lời, nhưng tất cả đều quay quanh về vị nữ tử có đôi tử mâu xinh đẹp khiến mọi người yêu mến đó. Cảnh còn người mất. Đi rồi nhưng lại gây ra sự tiếc nuối cùng thương nhớ cho bao nhiêu người ở lại. 

Bạch Nhược thượng tiên thở dài, bà cũng thật nhớ cái nha đầu đó. Ngồi bên cạnh bà là một lão bà khác nhưng trong mắt bà ấy ngoại lệ là ý cười nhàn nhạt. Đồ đệ ngốc a, mọi người đều nhớ con đến sắp hỏng rồi, mau chóng mà trở về đi nha. 

--------------------------

Chương sau bạn mèo béo lên sàn.

Hành trình thần nữ quy vị chính thức khởi hành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net