Chương 13: Điều đó có nghĩa nàng ấy sắp trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Nguyệt tay bế theo Quân Dao đáp xuống Tuyết Linh Sơn, Quân Dao tò mò đưa đôi mắt to tròn đánh giá xung quanh.Tuyết vẫn quanh năm bao trùm lên đỉnh Tuyết Linh Sơn huyền thoại, tàn tích năm đó cũng đã bị thời gian vùi lấp, chỉ còn thấy một mảng tuyết trắng xóa, bên trên là những khóm mạn châu sa hoa nở đỏ rực như từng vết máu mà năm đó nàng để lại, màu hoa đỏ tươi như máu mọc tương phản với màu nền tuyết trắng xóa, đẹp đến chói mắt. Lần đầu tiên trong đời Quân Dao được nhìn thấy cảnh này, hoa thế nhưng lại có thể mọc trên tuyết, trời ạ, xứ sở thần tiên gì đây. 

Dạ Nguyệt khi đặt chân đến đây thì không mấy chú ý đến những thứ khác, chỉ biết đưa đôi mắt xám tro lạnh lẽo mang theo sầu muộn nhìn những đóa hoa mọc trên tuyết, im lặng không nói gì. Tuyết Linh Sơn từng là nơi chỉ thuộc về riêng nàng, nơi nàng cất dấu những chứng cứ tình yêu của nàng đối với người kia, nơi mà biết bao nhiêu lần hắn thấy nàng ở đây mà ngồi co gối khóc. Và năm trăm năm trước, đây cũng là nơi mà hắn phải chứng kiến người mình yêu bị đau khổ dày vò, mang theo luyến tiếc, thất vọng rời đi. Trước khi đến đây hắn đã chuẩn bị một tinh thần sắt đá nhưng sao khi nhìn thấy cảnh tượng này, lòng hắn như cũ vẫn nặng trĩu đau đớn. 

Không chỉ Dạ Nguyệt đang thất thần mà từ khi nhìn thấy nơi này trong lòng Quân Dao lại hiện hữu một cảm xúc xa lạ không tên, giống như cô đã từng đến nơi này vậy, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, hình như mỗi lần khi cô về nước cũng có cảm giác như thế này, là cảm giác tìm về với cố hương? Nhưng cô là người phàm nha, từ bao giờ cô lại đặt chân đến nơi này? Như không thể ngồi yên được nữa, cô vùng nhẹ ra khỏi người hắn nhảy xuống, đi đến quan sát bia đá đang được đặt cách đó không xa, tuy chỉ là cái bia thô sơ nhưng trên đó 3 chữ  '' Tuyết Linh Sơn'' lại uyển chuyển hiện hữu,  bên dưới còn có những dòng thơ nhỏ:

''Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn

Tuyết Sơn huyết nhuộm nổi bi thương

Vô hoa hữu điệp vô tương ngộ

Vạn kiếp luân hồi vạn kiếp vương''

Dạ Nguyệt từ khi mèo nhỏ nhảy xuống cũng đã bắt đầu hồi thần, khi nhìn thấy nó đi đến cái bia đá đằng kia thì cũng không nói gì đi theo đến. Tròng mắt mang theo đau thương, bốn câu thơ nghe bi ai làm sao. 

Quân Dao dẹp bỏ những cảm xúc trong lòng ngước nhìn vị chủ nhân của mình, sao hắn lại có vẻ mặt như vậy? nơi này có ý nghĩa đặc biệt với hắn sao?

''Meow~~'' Không cần bày ra vẻ mặt đó nha, không hiểu sao cô sẽ rất khó chịu . 

Dạ Nguyệt cúi người xuống ôm nhẹ nó lên,vút ve cái đầu tròn vo, kéo ra một nụ cười ôn nhu hiếm thấy, hắn khẽ nỉ non như nhớ lại chuyện xưa:

''500 năm trước nơi đây từng diễn ra một cảnh tượng mà khiến ta không thể quên được, người ta yêu lại vì người khác mà bỏ mạng, nàng ấy nói xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của ta, nhưng nàng ấy không biết, điều ta cảm thấy hạnh phúc nhất chính là nàng ấy được vui vẻ, hạnh phúc, cho dù vì người khác mà hạnh phúc cũng được, ít nhất ta còn có thể nhìn nàng vui cười trước mặt ta.... Tiểu Viên Viên... ta thật nhớ nàng ấy, 500 năm qua ta suýt nữa đã chịu không nổi....'' Một giọt lệ hiếm hoi trượt xuống gò má tuấn lãng rồi rơi vào bộ lông trắng của cô. Không ai biết được khi Quân Dao nghe thấy những lời này tim cô khó chịu đến nhường nào. Vừa khó hiểu vừa đau đớn. 

---------------------------------------

Yến hội kết thúc, chúng tiên lục đục rời khỏi, Châu Tuyết Sương ánh mắt vẫn cứ bám chặt vào người Sở Ly không rời, tùy thời có thể tiến lên bắt chuyện làm quen. Mắt thấy bọn hắn sắp đứng lên rời khỏi, nàng ta cũng tính toán đi đến nhưng vừa nhấc bước chân, thì nàng ta nhìn thấy một lão bà đang đứng trước mặt bọn hắn nói gì đó, nghe xong gương mặt vốn dĩ lạnh lẽo của Sở Ly lại xuất hiện một chút biến đổi, Mặc Vũ cùng Vũ Hiên mặt mày cũng trở nên nghiêm trọng. Sau đó bốn người không nói gì nữa mà nhanh chóng đi khỏi, bước chân có chút gấp gáp. Châu Tuyết Sương chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ rời đi sau đó uất giận dậm chân. 

Trang Mộc Nhi thu tất cả vào tầm mắt, cười nhạt đứng lên. Hai tay chắp sau lưng ung dung nhìn nàng ta tức giận, sau đó lắc đầu nhắc nhở:

'' Tốt nhất là cô nên thu hồi những ý nghĩ không nên đối với Sở Ly thượng thần đi, trên đời này ngoài Châu Sa thần nữ ra, bất cứ nữ nhân nào cũng đừng hòng lọt vào mắt hắn, nếu muốn điên thì điên một mình, đừng kéo cả phụ vương vào, cũng đừng làm liên lụy đến long cung'' Nói rồi nàng cũng quay người rời khỏi. Không hơi đâu mà ở lại nhìn bộ dạng xấu xí của nàng ta. 

Châu Tuyết Sương đang tâm trạng không tốt này lại nghe được những lời này gương mặt càng tức giận đến vặn vẹo. Nàng ta chỉ là một công chúa được nuông chiếu đến hư hỏng, nào có ý thức được những lời nhắc nhở đó chứ, lúc này nàng ta chỉ biết làm thế nào để chiếm được trái tim của người trong lòng. Nàng ta căm giận nhìn chằm chằm bóng dáng vừa mới rời khỏi. Hừ... Châu Sa thần nữ là cái thá gì chứ, nếu nàng ta có bản lĩnh thì tại sao năm đó lại ma hóa. Sở Ly vốn dĩ là thượng thần cao cao tại thượng, làm sao có thể vừa mắt một thần nữ bị ma hóa cho được. Mặc kệ cho dù thế nào, Sở Ly là chấp niệm của nàng ta, nàng ta phải dành cho bằng được, ai ngăn cản đều phải chết. Một tia độc ác hiện lên trong đôi mắt hạnh xinh đẹp rồi nhanh chóng biến mất, lại lập tức quay lại bộ dáng thục nữ dịu dàng thường ngày.

Hắc Ngọc Huyền đứng bên này cũng cùng lúc nhìn thấy tất thảy bên phía bọn hắn. Nàng định tiến lên tìm Vũ Hiên tiếp tục khiêu chiến thì bất ngờ bọn họ lại nhanh chóng rời khỏi. Trên mặt Vũ Hiên còn mang vẻ lo lắng gấp gháp. Điều gì có thể khiến một người như hắn lại nghiêm túc đến lạ như vậy. Nàng thật hiếu kỳ.... Lúc này một hắc y nam nhân đứng bên cạnh nàng cũng song song nhíu mày nhìn thân ảnh bọn hắn rời đi, tròng mắt gian xảo khẽ đưa qua đưa lại như suy nghĩ điều gì đó. 

----------------------------------------------

Sở Ly, Vũ Hiên cùng Mặc Vũ đi theo Bách Nhược thượng tiên đi đến Ti Mệnh Cung. Sau khi mọi người đã an vị. Mặc Vũ không chờ được nữa là lên tiếng hỏi:

''Bà hãy kể lại mọi chuyện cho bọn ta, kể cả về nguyên thần của Sa Nhi'' 

Bách Nhược thượng tiên thở dài một hơi, giọng nói già nua mang theo chua xót:

''Sau khi nha đầu đó nhảy xuống Tuyết Linh Sơn, thiên giới toàn là một mảng u buồn, lão già thần đây cũng không thể chịu nổi, càng không muốn Sa Nhi cứ thế mà ra đi, thế là thần đã lợi dụng quyền hạn của mình để đến Tuyết Linh Sơn thu hết nguyên thần còn xót lại của nó vào trong Châu Sa Liên. Hằng ngày để trong Ti Mệnh Cung, giao cho một cặp tiểu tiên canh giữ, nhưng nửa tháng trước đã không cánh mà bay. Cũng không hiểu là vì lý dó gì nó lại tự động biến mất. Việc này chỉ có một mình thần cùng với hai tiểu tiên canh giữ biết. Nhưng nếu việc này để người của ma giới biết được, chỉ e là rất khó nói, Nên lão thần mới mạo muội xin chỉ giáo của các vị thượng thần'' 

'' Châu Sa Liên là chiếc vòng ta tặng cho Sa Nhi, chỉ có ta biết được, thực chất nó không phải chiếc vòng bình thường để trang trí, nó không những có linh khí còn có nhận thức, nhưng lúc ta mới tặng cho nàng ấy thì sự nhận thức đó vẫn chưa đủ, nếu theo Bách Nhược thượng tiên nói, nguyên thần của nàng đã vào trong Châu Sa Liên thì rất có thể vì như vậy nên Châu Sa Liên đã bắt đầu nhận thức chính xác về chủ nhân của nó. Nếu không ai đột nhập vào để lấy nó đi thì chỉ còn một khả năng........'' Vũ Hiên dừng lại, trong mắt là một mảng vui mừng. 

''Đó là Châu Sa Liên đã cảm nhận được khí tức của chủ nhân nên theo khí tức đó để đi tìm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc....nàng ấy sẽ sắp quay về'' Sở Ly thều thào tiếp lời, mi tâm lạnh lẽo lúc này đây lại giản ra nhẹ nhõm, gương mặt xuất hiện nụ cười nhẹ hiếm có nhưng lại khiến người ta hiểu được Sở Ly thượng thần là đang vui vẻ đến nhường nào. 

Nghe đến đây Mặc Vũ siết chặt kiếm để kiềm nén vẻ kích động:

''Có thật không? Nếu như vậy thì làm sao để biết được nàng ấy đang ở đâu?''

Bách Nhược thượng tiên cũng đang chìm đắm trong kinh hỉ:

'' Chuyện này rất đơn giản, nếu như hai vị thượng thần nói, thì chắc chắn Châu Sa Liên đã ở trên người Sa Nhi, đến lúc đó chỉ cần làm một ít phép kiểm chứng thì liền có thể biết rồi.''

Mọi người bên trong bàn bạc hăng say mà không ai để ý bên ngoài tử y nam nhân đã nghe thấy tất thảy, vẻ kinh ngạc cũng đã mau chóng biến mất thay vào đó là nụ cười ôn nhu đã lâu không xuất hiện, hắn cúi người xuống nhìn cục bông đang ngủ say trong lòng mình, bàn tay to lớn thon dài nhẹ nhàng vút ve bộ lông nó như trân bảo. Khi hắn từ Tuyết Linh Sơn trở về, vì không muốn ai biết mà đến làm phiền nên hắn đã giấu đi khí tức của mình để đi vào Ngọ Môn, khi thấy ba người bọn họ cùng Bách Nhược thượng tiên gấp gáp rời đi thì bất giác nhíu mày, trên đời này ngoài nàng ấy ra thì hắn quả thật chưa thấy bọn họ vì ai mà lại khẩn trương như vậy nên mới không tự chủ đi theo... Để rồi hắn nghe được cái gì? Hóa ra...nghi vấn ban đầu của hắn không sai. Sa Nhi... hóa ra nàng thực đang ở bên cạnh ta, thật may...thật may... nàng đã tìm đến ta đầu tiên. Đây ắt hẳn là cơ hội ông trời trao cho ta.... ta nhất định sẽ không lãng phí nữa, từ nay ta sẽ dùng quyền uy của một thượng thần mà trước đây ta từng khinh thường, dùng nó để bảo vệ nàng, để nàng luôn hạnh phúc, vui vẻ dưới đôi cánh của ta. Bất cứ ai cũng không được phá vỡ nó, kể cả bọn hắn. 

 ----------------------------------

Nguồn thơ ở trên mình sưu tầm mạng nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net