Chương 14: Đôi mắt quen thuộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Dao mơ màng bị bàn tay không an phận đang kéo râu cô đánh thức, cô mè nheo nhẹ kêu một tiếng rồi mở ra đôi tử mâu to tròn. Một đôi mắt ôn nhu như nước đang nhìn chằm chằm vào cô, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ mà dịu dàng khiến tâm hồn thiếu nữ trong cô bỗng chốc rạo rực đến lạ thường. Quân Dao bất giác chìm đằm trong sự khác thường của chủ nhân mà quên mất cả phản ứng, hoàn toàn bày ra bộ dáng con mèo háo sắc trước mặt hắn. Thấy mèo nhỏ trước mặt nhìn mình đến ngây người thì khóe môi Dạ Nguyệt lại nhếch lên một đường cung lớn hơn, vẻ ôn thuận như ngọc nhất thời lấn áp đi sự lạnh lẽo đạm mạt vốn có. Lúc này Quân Dao cảm giác như có ngọn gió xuân khẽ thổi qua khiến tâm hồn cô an nhiên lạ thường, còn có cảm giác an toàn cùng yên tâm. 

Dạ Nguyệt điểm nhẹ vào chiếc mũi hồng hào của cô, giọng nói bất giác mang tràn ngập cưng chiều sủng ái:

'' Mèo nhỏ háo sắc, đã đói bụng chưa?'' Dạ Nguyệt thầm cảm thán trong lòng, đã bao lâu rồi hắn không dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện. Trong suốt mấy trăm năm, hắn quy ẩn về Thiên Sơn, không màng thế sự, càng không tiếp xúc với ai, cũng chỉ có nàng mới khiến hắn bất tri bất giác mà đối đãi như trân bảo như thế này, cầm trên tay thì sợ rơi, ngậm trong miệng thì sợ tan. 

Quân Dao hoàn hồn dụi dụi đầu vào trong lòng bàn tay to lớn ấm áp kia như để che lấp vẻ ngượng nghịu của mình, đừng nhìn cô như thế nha, cô sẽ ngượng ngùng.

Dạ Nguyệt biết cô đang xấu hố nên cũng chỉ đành cười một tiếng rồi bế cô lên đi thẳng ra bên ngoài.Cảnh sắc bên ngoài khiến Quân Dao phải trợn tròn mắt mà nhìn, xung quanh những áng mây lượn lờ mộng ảo, mỏng manh nhẹ tơn, bên kia là gốc cây anh đào đang ra hoa nở rộ  óng ánh kim sắc, hàng ngàn cánh hoa theo gió mà nhẹ nhàng rơi chậm đáp xuống mặt đất tạo ra một cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Quân Dao thầm kêu trong lòng, đúng là nơi ở của tiên nhân nha. Dạ Nguyệt bế cô đến bàn gỗ đặt dưới gốc cây anh đào rồi ngồi xuống, trên bàn không biết từ bao giờ đã bày sẵn tất cả những loại cá mà cô thích ăn, bên trên còn có rượu. Quân Dao tò mò đưa mũi vào ly rượu mà hít một hơi. Trời ạ, mùi này thật là đặc biệt đi, mùi thật là thơm, nhưng không hẳn là mùi rượu chính gốc, xen vào đó còn có mùi hương nhẹ nhẹ của hoa anh đào. Chắc hẳn mùi vị cũng không tệ nhỉ. 

Dạ Nguyệt buồn cười gõ một cái vào cái đầu nhỏ đang kề sát vào ly rượu kia của hắn, tròng mắt ôn nhu cưng chiều xen vào đó là vẻ bất đắc dĩ khiến người ta muốn chìm đắm:

''Phần ngươi là bên này'' Đồng thời tay dài chỉ vào những đĩa cá được đặt bên cạnh. Lúc trước nàng cũng đặc biệt nhạy cảm với mùi rượu, mỗi khi uống vào thì đều náo loạn cả lên, nhưng lại rất thích uống rượu đồng thời lại lén lút ủ đi mấy bình để trong Mạn Châu Cung. Rượu này chính là một trong những bình hiếm hoi mà nàng tặng cho hắn năm đó, mỗi năm cũng chỉ uống mấy ngụm nhỏ. Đến bây giờ không ngờ đã thành mèo rồi mà vận nhạy cảm với rượu như vậy. Nhưng nghĩ đến hình hài của nàng bây giờ, hắn lại bỗng chốc rơi vào trầm tư. 

Quân Dao không để ý đến sự khác thường của hắn mà thầm bỉu môi, lén lút hít thêm một cái nữa rồi mới di chuyển đến những đĩa cá để bên cạnh. Ừm... thơm nha, chắc mùi vị rất ngon đi, sau đó cúi đầu chuyên tâm thưởng thức món ăn của mình. 

Không khí bỗng chốc yên lặng lạ thường. Vũ Hiên, Mặc Vũ cùng Sở Ly từ xa chỉ nhìn thấy dưới gốc cây anh đào quanh năm tỏa kim sắc của thiên giới có một tử y nam tử mái tóc bạch kim xỏa dài đang chống cằm nghiêng người chăm chú nhìn chú mèo trên bàn ăn cá, thỉnh thoảng còn sủng nịch đưa tay vuốt ve bộ lông của nó. 

Dạ Nguyệt bên này như cảm nhận được có luồng khí tức khác xâm nhập vào lãnh địa của mình thì ngước mắt nhìn lên. Ba người huynh đệ vào sinh ra tử của hắn đang đứng ở xa xa nhìn hắn. Họ vẫn vậy, người vốn dĩ cao ngạo không coi ai ra gì nay lại điểm thêm vẻ ngang tàng khí phách, người vốn dĩ dung mạo như tiên, bộ dáng lười biếng nay vẫn không thay đổi, chỉ tăng thêm vẻ yêu diễm, còn một người..... lúc trước đã từng là huynh đệ hắn kính nể coi trọng nhất, hâm mộ nhất,bởi vì hắn chính là người duy nhất mà năm đó nàng toàn tâm toàn ý trao cả tim mình, thượng thần Sở Ly vẫn bộ dáng đó, lạnh lùng xa cách, lạnh tựa như băng, không có cảm tình, khi kết hợp cùng gương mặt không khuyết điểm càng khiến người ta liên tưởng đến một bức tượng hoàn hảo được khắc tỉ mỉ, nhưng để ý kỹ lại thấy lại thấy những vết tang thương nơi khóe mắt hắn cùng một chút nếp nhăn giữa mi tâm. Lúc này mới biết... thì ra hắn cũng biết chau mày, biết thế nào là buồn khổ. Chắc hẳn 500 năm qua bọn hắn cũng đều không dễ dàng gì. 

Dạ Nguyệt dời đi tầm mắt nhìn mèo trắng nhỏ đang ngấu nghiến ăn. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, ít nhất trong khoản thời gian này, có sự nhúng tay của Dạ Nguyệt hắn thì bọn họ đừng mong biết được sự có mặt của nàng. 

Quân Dao như cảm nhận được hơi thở của hắn có chút khác thường nên ngẩng đầu lên nhìn nhưng lại vô tình nhìn thấy đằng xa có ba thân ảnh cao lớn đang đi đến gần đây. Khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng gần, tuấn nhan của bọn hắn cũng dần hiện rõ trước mắt cô. Thiên a, cái tổ hợp thần tiên gì thế này. Cô lướt qua từng khuôn mặt của bọn hắn rồi vô tình chạm phải một đôi lam mâu rét lạnh cũng đang rơi vào trên người cô. 

Sở Ly bỗng chốc sựng bước, đôi mắt này..................

-----------------------------

Sắp giáp lá cà rồi =))) mong ngóng không nào? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net