Chương 15: Đôi mắt quen thuộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Sở Ly có dừng bước chân nhìn vào chú mèo đang ở trên bàn thì bên này Vũ Hiên cùng Mặc Vũ đã đi đến trước mặt Dạ Nguyệt, Sở Ly chợt hồi hồn không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà mày kiếm khẽ nhíu, sau đó khôi phục lại bộ dáng khác thường mà tiến tới. Bên trong âm thầm vận một luồng khí vô hình nhắm thẳng vào chú mèo trắng đang đứng ở kia. 

Dạ Nguyệt nhất thời không nói lời nào nhìn ba nam nhân đang đi về phía mình, gương mặt bình thản không cảm xúc. Bàn tay thon dài không ngừng vút ve mèo nhỏ trước mặt. Vũ Hiên tay cầm quạt tiêu sái ngồi xuống một cái ghế đặt đối diện, bộ dáng vẫn lười biếng như thường ngày nhưng sự xa cách nay lại giảm đi phân nửa, ánh mắt đào hoa nhìn người huynh đệ của mình cất giọng cợt nhã:

'' Hay cho ngươi, đi vô ảnh về vô tung, không báo cho bằng hữu một tiếng được sao'' Sau đó lại coi như không có chuyện gì mà đưa tay cầm bình rượu trước mặt rót ra một ly rồi uống vào, nhưng chỉ nhấp nhẹ hắn bỗng chốc sựng lại, tròng mắt xẹt qua tia ôn nhu, sau đó cười nhẹ thả ly rượu trog tay xuống bàn, than nhẹ:

'' Đã lâu không nếm qua mùi này'' 

Dạ Nguyệt lúc này cũng chỉ nhếch môi, cầm ly rượu uống một ngụm, đôi mắt xám tro khẽ quan sát bạch y nam tử đang tiến chậm ở phía đằng sau, tròng mắt xanh lam vẫn như cũ không rời mèo nhỏ của mình. Hắn khẽ cụp mi, khoan thai đặt ly rượu xuống, xem như không có gì mà ôm lấy mèo nhỏ đã no nê trước mặt, không đáp mà lãng đi vấn đề khác:

'' Đến đây có việc sao?'' 

Mặc Vũ lúc này cũng đã an vị bên cạnh, bộ dáng cao ngạo này cũng đã được bỏ xuống nhưng mày kiếm lại nhíu chặt. 

''Đúng vậy, lão ma tôn bên kia dường như sắp tỉnh, Hắc Nhai đang có dấu hiệu rung chuyển, chắc có lẽ là luồng khí của Châu Sa Liên đã tác động đến hắn''

Giong nói bình thản trầm thấp vang lên. Thật không ngờ sau 500 năm cũng có ngày bọn hắn có thể tụ họp đông đủ ở đây, bình tĩnh như vậy, nhẹ nhỏm như thế. Năm đó sau khi mọi chuyện vỡ lở, bọn hắn có về Thiên Cung một chuyến nhưng mọi thứ đã quá muộn, bảo bối của bọn hắn không còn,  huynh đệ thì một người đóng cửa bế quan, một người thì bỏ đi không rõ tung tích, sau khi nghe rõ ràng mọi chuyện trong tâm hắn cùng Vũ Hiên chỉ còn lại sự hối hận cùng căm giận, giận Sở Ly phụ lòng nàng, giận cả Dạ Nguyệt đã không bảo vệ nàng chu toàn, nhưng lại càng giận chính bản thân hắn đã không bên cạnh nàng lúc đó. Nhưng cũng đã qua từng ấy năm, có trốn tránh, có giận hờn gì thì mọi chuyện cũng đã qua đi. Trọng trách trước mắt vẫn đang chờ bọn họ gánh lấy.

Sở Ly khoan thai đi đến, từ khi Dạ Nguyệt ôm lấy quả cầu trắng đó thì hắn cũng yên lặng mà dời đi ánh mắt, không có khí tức của Châu Sa Liên, cũng không có nguyên thần của nàng, nhưng đôi tử mâu quen thuộc đó làm sao hắn có thể lầm được. Hơn nữa Dạ Nguyệt là một người không thích động vật, lý nào lại đi sủng một con mèo nhỏ không có thiên chất. Hoặc là hắn nhầm lẫn hoặc là... có người cố tình rút đi nguyên thần của nàng, không cho bọn họ tìm được. 

''Dạo gần đây Châu Sa Liên bị biến mất, bên trong có nguyên thần của Sa Nhi, khẳng định chính là nó đã đánh thức lão ta'' Chất giọng lạnh lẽo du dương vang lên, nhưng ngữ điệu lại bình đạm như không có gì, chỉ có tròng mắt màu lam như có như không nhìn vào quả cầu nhỏ đang vo thành một cuộn trong lòng Dạ Nguyệt. Hy vọng Dạ Nguyệt hắn là người biết nghĩ cho đại cuộc.

Quân Dao không hiểu vì sao khi nhìn thấy bạch y nam tử kia lại có cảm xúc khó chịu như vậy. Từ khi đến đây mọi thứ trong lòng cô đều thật lạ lùng, vừa quen thuộc vừa xa lạ không cách nào lý giải được. Nhất là khi thấy đôi mắt xanh lam của hắn ta nhìn mình, sao lại chất chứa đau đớn khổ sở, rõ ràng là cô chưa từng gặp hắn nhưng lại dễ dàng bị hắn chi phối. Càng nghĩ cô càng vùi đầu sâu vào lòng Dạ Nguyệt để tìm chút yên tĩnh, cảm nhận được bàn tay ấm áp đang khẽ vỗ nhẹ người cô thì bất giác cô chợt thả lỏng người, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên. 

Dạ Nguyệt biết sự bất thường của vật nhỏ ở dưới nhưng hắn không hề lộ bất cứ vẻ mặt gì, chỉ là khẽ vỗ nhẹ vào bộ lông dày trắng muốt, trong lòng thầm lo lắng, nếu thật sự như vậy thì như thế này mãi không phải là cách tốt, phải để Châu Sa Liên nhận chủ trước khi lão ma tôn đánh hơi được vị trí chính xác của nó. Nếu để đêm dài lắm mộng chỉ e nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây hắn lại bất giác thở dài, hắn vốn dĩ muốn ích kỷ một chút, muốn dành lấy nàng một thời gian nữa nhưng như thế lại gây hại đến nàng. Hắn phải làm sao mới tốt đây? Chẳng lẽ sau từng ấy năm mọi chuyện vẫn không thể thay đổi ư. 

Quân Dao như cảm nhận được sự bất thường của hắn thì bất giác ngẩng đầu lên. đôi tử mâu to tròn mơ màng nhìn hắn khẽ kêu '' Meow~~'' Chủ nhân có chuyện gì lo lắng ư. 

Lúc này ba người còn lại cũng bị tiếng kêu gây chú ý. Vũ Hiên cùng Mặc Vũ sửng sốt nhìn quả cầu trắng trước mặt, nhất là đôi mắt đó. Trên dưới Tứ Hải Bát Hoang ai mà không biết chỉ có mình độc nhất đôi tử mâu của Châu Sa Thần nữ, nàng được Bát Nguyệt Tinh Quân tạo thành từ những đóa mạn châu sa kết hợp cùng những giọt sương mai từ Tiên Thủy tinh khiết nhất, sau đó lại được ấp vào Tử Lưu Ly trong Tịnh Nguyệt Cung hơn một vạn năm mới thành hình người. Lúc đó cả thiên cung không sao quên được hình ảnh một tiểu oa nhi phấn điêu mài ngọc đi ra từ Tử Lưu Ly, chính giữa mi tâm ngay lúc ấy dần hiện lên đóa mạn châu sa hoa đỏ rực, nhưng càng xinh đẹp hơn chính là mắt to trong veo mang màu tím nhạt của Tử Lưu Ly, mơ màng ánh nước, lấp lánh không chứa một chút tạp niệm. Là đôi mắt có một không hai trên đời này... thế nhưng sau 500 năm bọn hắn lại thấy đôi mắt ấy nằm trong thân thể của một con mèo, ngay chính lại thiên cung này. 

Vũ Hiên trầm mặt nhìn thật lâu. Mặc Vũ như muốn bắt lấy mèo nhỏ để nhìn kỹ hơn thì Sở Ly đã nhanh hơn một bước, dùng tốc độ nhanh chóng tiến lên, chẳng mấy chốc Quân Dao đã nằm trong lòng của một nam nhân xa lạ, cô sợ hãi giãy dụa nhưng khi nhìn đến người bế mình là nam nhân lúc này thì bất giác cô khựng lại, mùi đàn hương sộc nhẹ vào mũi cô càng khiến mọi sự phòng ngừa đều thả xuống. Quai lạ, sự tin tưởng này ngoài chủ nhân của cô ra, cô chưa từng đối với bất kỳ người nào như vậy. Tuy là biết hắn không làm hại cô, nhưng khi nhìn thấy vẻ lo lắng thống khổ trên mặt Dạ Nguyệt lòng cô lại trùng xuống. Không nên, cô không nên là một kẻ ăn cây táo rào cây sung, chủ nhân của cô rất cô đơn, cô muốn ở bên cạnh hắn. Nghĩ lại cô lại bắt đầu hướng về phía Dạ Nguyệt giãy dụa muốn nhảy qua.

Dạ Nguyệt thấy thế thì lập tức tiến lên, gương mặt ôn nhu nay đã bị một mảng băng bao trùm, hắn trầm giọng nói:

''Sở Ly, trả lại cho ta'' Bình tĩnh nhưng bên trong sóng thần đã cuồn cuộn chảy, cả người âm thầm vận khí. 

Sở Ly vẻ mặt lúc này như tảng băng bị nứt, giữa mi tâm hiện lên vẻ lo lắng, hắn nhẹ giọng khuyên nhủ:

'' Nguyệt, đã đến lúc thần nữ quy vị, ngươi là người rõ hơn ai hết việc này không thể để lâu được, ngươi đừng ích kỷ như vậy''

Lời vừa phát ra cả ba người một mèo đều im lặng. Quân Dao hoang mang mở to mắt, quay đầu nhìn lại gương mặt tuyệt mỹ của người đang bế mình. Cái gì mà thần nữ quy vị... Cô không hiểu..

Dạ Nguyệt như bị chọc lấy điểm yếu, sát khí dần hạ xuống chỉ còn lại sự thống khổ, suy cho cùng mọi chuyện vẫn vậy, cứ tưởng hắn có thể giấu được chuyện này màng cùng nàng sống tiếp nhưng nào ai ngờ lão ma tôn kia lại nhanh đến thế, những thời khắc hạnh phúc trước đây, hắn làm sao níu giữ được nữa đây. Nghĩ rồi tròng mắt bi thương của hắn nhìn vào gương mặt nhỏ đang hoang mang kiaa..

Quân Dao cảm nhận được ánh mắt của hắn thì ngẩng đầu nhìn qua... Chủ nhân của cô sao lại có vẻ mặt như vậy, cô không muốn nhìn thấy hắn buồn đâu, bất giác cô lại khẽ giãy dụa về phía hắn, cô mặc kệ, bây giờ chủ nhân cần cô, cô phải ở bên hắn. 

Sở Ly cảm nhận được dự bày xích của vật nhỏ trong ngực thì nhíu mày, trong lòng khẽ đau, lúc trước nàng ấy không đối xử với hắn như vậy, phải chăng nàng đã quên hắn, nghĩ đến đây đôi tay đang ôm cô lại bất giác thả nhẹ ra, cô thành công thoát khỏi lồng ngực kia để nhảy xuống đi đến bên vị chủ nhân của cô. 

Dạ Nguyệt thấy thế thì cười nhẹ, bao nhiêu sự ôn nhu đều bộc lộ hết ra, sau đó cúi xuống bế quả cầu trắng kia lên ôm vào trong lòng. Đôi mắt xám tro quét qua 3 người trước mặt, giọng nói lại lạnh băng không độ ấm:

'' Ngày mai ta sẽ đem nàng đến chỗ các ngươi, sau khi vấn đề được giải quyết ta sẽ lại đến đưa nàng về. Sở Ly, ngươi nên biết, bây giờ ta sẽ không nhường ngươi nữa. Năm xưa đã là quá đủ, xin thứ lỗi ta không tiễn'' Lời nói hắn vừa dứt, thân hình cao lớn cũng quay người rời khỏi. 

Quân Dao sau khi yên vị ở lồng ngực quen thuộc cũng thở nhẹ ra một hơi, sau đó đưa mắt nhìn lại ba nam nhân đang đưa ánh mắt phức tạp nhìn nàng kia. Đau đớn, hối hận lại ôn nhu như nước. Không thể hiểu được lại có một ngày bổn meo đây lại được một lúc ba nam nhân tuấn mỹ nhìn như vậy nha. Thế giới đảo điên hết rồi. Haizzz~~~~ 

--------------------------------

Mấy nay toy bận quá với cả cũng lười thây ra, nhưng mà thấy các vị hóng quá thì thôi toy cũng không nỡ để các vị đợi lâu~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net