Chương 16: Tâm sự của Dạ Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong những lớp băng thạch nằm sâu dưới Hắc Nhai, một luồng khí đen đang dần lan tỏa ra từ một ma đầu đang bị giam giữ bởi những xiềng xích xung quanh, mi mắt lão ta khẽ động, đôi môi thâm đen dần mím chặt, hắc khí xung quanh càng lúc tỏa ra càng nhiều nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Trong tiềm thức lão ta một cỗ tạp niệm thôi thúc đang dần hình thành và lớn mạnh. 

'' Haha... cuối cùng sau hơn hai ngàn năm chờ đợi cũng đã đến lúc này, nguyên thần này thật là thơm, còn cả đôi mắt được hình thành từ Tử Lưu Ly kia nữa. Sở Ly, Dạ Nguyệt, Mặc Vũ, Vũ Hiên, tất cả các ngươi chờ đó, ngày chúng ta gặp lại sẽ không còn xa nữa'' 

-------------------------------

Đêm xuống, Quân Dao được Dạ Nguyệt ôm trong vòng tay, còn hắn thì thong thả dựa vào gốc cây anh đào ngước mặt nhìn lên bầu trời lấp lánh sao của thiên giới. Ngân hà  vẫn đẹp như vậy. 

'' Sa Nhi, ta gọi nàng như vậy được không? có lẽ sau ngày hôm nay thời gian thân thiết của chúng ta sẽ không còn nhiều nữa, nàng cũng nên quay về với vị trí của mình. Nhưng ta lại lo lắng, sau khi quay lại bên hắn trong lòng nàng lại quên đi ta, mặc dù không muốn nhưng vì sự an nguy của nàng, ta lại không thể không làm...'' Giong nói dịu dàng ấm áp của hắn vang lên bên tai cô. Sau đó cô chỉ thấy hắn lấy từ trong tay áo ra một cái vòng màu đỏ rồi đeo vào cho cô... Quân Dao đột nhiên mở to mắt nhìn... Cái vòng này... 

''Ta biết đây không phải là hình dạng thật của nàng, ta cũng biết nàng không nhớ gì cả, nhưng khi biết được ta lại thấy may mắn về điều đó, một khi quên đi nàng có thể vui vẻ mà sống, quên đi tất thảy nàng có thể coi ta như người thân cận duy nhất mà tin tưởng dựa giẫm, nhưng biết phải làm sao đây? Mạng sống nàng đang bị đe dọa, chỉ khi nàng về đúng vị trí của mình chúng ta mới có thể bảo vệ nàng chu toàn... Sa Nhi... thật lâu rồi ta không nhìn thấy hình dáng của nàng...nhưng ngày mai thôi ta có thể nhìn thấy nàng rồi...'' Sự ôn nhu tỏa ra bốn phía như muốn dìm chết cô, chưa hết ngạc nhiên cô lại nghe hắn nỉ non bên tai:

'' Tuy hình dáng này đặc biệt khả ái, nhưng hình người này của nàng lại đặc biệt xinh đẹp đấy... Nhưng nếu thành người lại rồi nàng còn nhớ đến ta không...'' 

Quân Dao: ''...''

Từ lúc nào mà chủ nhân của cô lại nói nhiều như vậy nhỉ, nhưng đây là nói với cô sao? Không phải đâu... Nếu như thế sao hắn lại gọi cô là Sa Nhi.. nhưng khi nghe đến giọng điệu đáng thương khi sợ cô quên đi hắn, lòng Quân Dao lại trùng xuống, tuy không hiểu hắn đang nói chuyện gì nhưng cô làm sao quên hắn được đây. Từ khi đến đây không biết từ lúc nào cô lại đặc biệt chú ý đến cảm xúc của vị chủ nhân này, hắn vui cô cũng vui, hắn buồn cô cũng sẽ không thoải mái. Từng cử chỉ, từng cái chau mày của hắn đều tác động đến cảm xúc của cô. 

Nhưng cứ tưởng cảm giác này cô chỉ dành cho một người là hắn, cứ tưởng ở đây cô sẽ không thể đối với ai như vậy nữa thì hôm nay cô lại nhìn thấy vị bạch y nam tử đó. Chỉ có một điều rất lạ, khi cô muốn nghĩ sâu hơn về vấn đề này thì tim cô lại bất giác nhói lên, như có một bức tường ngăn chặn những cảm xúc không nên có đang dần lan tỏa trong người cô. 

Dạ Nguyệt cúi đầu nhìn cô cũng đang cúi gằm mặt thì chỉ thở dài vỗ nhẹ đầu cô, hắn biết nói nhiều như vậy cô nghe cũng sẽ không hiểu nhưng hắn vẫn muốn nói cho cô nghe. Sau hôm nay không biết đến bao giờ hắn và cô lại có những giờ phút an tĩnh như vậy nữa. KIềm nén xúc động, hắn đột nhiên bế bổng cô lên, đưa đôi mắt xám tro của mình đối diện với đôi tử mâu trong suốt của cô, hắn nhìn cô thật lâu thật lâu, cô cũng không tự chủ mà đón nhận ánh mắt kia, ôn nhu nhớ nhung cùng tình yêu thương tỏa ra từ nam nhân trước mặt khiến cô không tự chủ được mà ngẩn người. Rồi bỗng khuôn mặt tuấn tú của hắn dần phóng to trước mắt cô, đôi môi ấm nóng nhẹ nhàng ở trên cái tráng đầy lông lá của cô đặt lên một nụ hôn. 

''Ta chờ nàng quay về với ta'' Tuy hắn không biết có đến ngày đó không, nhưng hắn sẽ chờ. 

Thế là đêm đó mèo béo Quân Dao tuyệt nhiên mất ngủ, hắn hôn cô, trời ạ, hắn lại hôn cô. Nhưng chỉ lăn lộn một hồi cô cũng dễ dàng vứt chuyện này ra sau đầu mà chìm sâu vào giấc ngủ. Lời nguyền vẫn còn đó, tuy chỉ là một cảm giác thoáng qua nhưng tuyệt nhiên nó sẽ không cho bất cứ suy nghĩ quá phận nào lan tỏa trong người của chủ nhân. Lời nguyền của thần nữ năm xưa chính là đáng sợ như vậy. Không ai có thể phá giải lời nguyền đó trừ nàng, chỉ khi trái tim sống lại lần nữa, mọi nguyền rủa mới được giải quyết, nhưng đến khi nhớ lại liệu nàng có bằng lòng phá giải nó hay không đây? Hồi sau sẽ rõ. 

------------------------------------

Mọi người nghĩ sao nên toy đào một cái hố hiện đại mang nhãn hiệu trước ngược nữ sau ngược nam nữa. Không hiểu sau toy lại thích mấy cái kiểu này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC