Chương 3: Chuyển kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở Boston Mỹ trong một quán cà phê đông khách có một thân ảnh nhỏ nhắn bận rộn đang chạy ngược chạy xuôi, trên khuôn mặt xinh đẹp luôn mang vẻ tươi cười như nắng mai làm những vị khách gần đó không tự chủ cũng phải ngước nhìn cô gái châu á có bộ dạng tuyệt luân này, đặc biệt là đôi tử mâu nhìn qua lạnh lẽo nhưng khi cười lên lại bừng sáng như vậy. Nhưng chuyện gì thế kia? trước mặt cô gái bỗng nhiên có một chàng trai đưa lên một đóa hoa hồng to đỏ rực xinh đẹp rồi quỳ xuống nói:

'' Emma, anh thích em từ lâu rồi, làm bạn gái anh được không?''

Cô gái được gọi là Emma chỉ ngây ngốc khoảng 5 giây, sau đó cười một nụ cười xin lỗi rồi khéo léo từ chối:

''John, tuy em không thích hoa hồng, nhưng em vẫn sẽ nhận, đó chính là nhận tấm lòng của anh, còn đáp lại thì xin lỗi, em không muốn yêu ai bây giờ"

Chàng trai sửng sốt một lát, không ngờ lời tỏ tình của mình lại bị từ chối lần nữa, nhưng anh vẫn cười tươi rồi nói:

'' Không sao, anh sẽ chờ mà'' Sau đó anh đứng dậy rồi đưa hoa nhét vào trong lòng cô, sau đó quay người rời khỏi.

Quân Dao chỉ biết nhìn đóa hoa trong tay mà thở dài, cô chỉ là một du học sinh nghèo may mắn được học bổng mà qua đây du học mà thôi. Còn John là học trưởng của cô, nhà giàu đẹp trai khối gái theo, cô biết anh chính là thích cô đã lâu nhưng không hiểu sao, đối diện với người hoàn hảo như anh, cô vẫn không thể nào rung động. Hoặc nói chính xác, cô chưa từng rung động với bất kỳ ai, bạn bè cô hay trêu đùa tim cô chính là làm bằng sắt, nhưng có ai ngờ đâu đây chính là lời tuyên thề của một vị thần nữ từng đau khổ vì tình, năm xưa dùng hết pháp lực cuối cùng của mình để phong ấn trái tim, không muốn mình kiếp sau lại phải trầm luân trong ái tình đau khổ. Và cô chính là chuyển kiếp thứ 5 của vị thần nữ đó. Nhưng rất tiếc ngay cả chính cô cũng không biết.

----------------------------------------------------------

Thiên Giới

Chẳng mấy chốc lại hơn 500 nữa trôi qua. Thiên giới luôn năm lần bảy lượt bị ma giới ngăm nghe nhưng vì uy danh của tứ đại thượng thần vẫn còn đó, họ là những cá thể luôn bị cột chặt bởi thiên giới và tứ hải bát hoang, nên bọn chúng cũng không dám làm liều mà chỉ dám giở trò hèn hạ sau lưng. Nhưng bây giờ, cứ hễ ai ở thiên giới nhắc đến tứ đại thượng thần cũng đều thở dài, cùng một chút tự hào. Thở dài vì suốt 500 năm nay bọn họ vẫn chưa từng xuất hiện, chủ nhân của Sở Ly Cung cũng đóng cửa bế quan suốt 500 năm nay, tự hào là vì nhờ có thanh danh của tứ đại thượng thần mới có thể trấn yên được thiên hạ, thiên giới vẫn giữ được vị trí đứng đầu trong lục giới.

Chẳng mấy chốc cũng đã đến ngày diễn ra yến hội hằng năm ở thiên giới. Lúc này ở vườn ngự uyển, trăm hoa đang khoe sắc nở rộ đẹp đến vô ngần, từng làn khói mây lả lướt theo mỗi cử động uyển chuyển của tiên nữ, phía trong đình thiên hậu ngồi đó, bên cạnh là Tuyết thần nữ và Liên Hoa thần nữ, còn có những vị tiểu thư thế gia của thiên giới đến để dự tiệc, tiếng nói cười vang vọng khắp khu đình. Bỗng nhiên có một tiên nữ bê vào những khóm mạn châu sa hoa rồi hướng về phía thiên hậu nói:

'' Bẩm thiên hậu, những đóa mạn châu sa hoa đã nở đỏ rực cả Tuyết Linh Sơn, thần có hái về vài khóm, mời nương nương kiểm tra ạ''

Không gian bỗng chốc lặng đi. Trong mắt vương mẫu nhàn nhạt thoáng qua một tia đau lòng, bà từ từ đứng lên, ánh mắt không rời khỏi những đóa hoa đỏ rực nằm trong giỏ. Tuyết ở bên cạnh cũng đứng lên đi đến nhìn những đóa mạn châu sa hoa. Hoa nở rất đẹp, đỏ tươi óng ánh nhưng những giọt huyết lệ của chủ nhân nó năm đó vậy.

'' Những việc này, lúc trước đều do Sa Nhi thay bổn cung chuẩn bị, từ việc hái hoa, chuẩn bị món ăn, rượu, con bé đều làm rất tốt''

Theo những ánh mắt tò mò của những vị tiểu thư, Tuyết cũng khẽ vút lên những cánh hoa mà nhẹ giọng nỉ non:

''Thần cũng thật tò mò... có loại hoa nào mà không cần chăm bón vẫn nở đẹp như vậy chứ, hơn nữa lại nở trên đỉnh Tuyết Linh Sơn quanh năm giá rét,đâu đâu cũng toàn là tuyết... Sa Nhi.. đây có phải là chấp niệm còn sót hơn 500 nay của ngươi'' Chấp niệm càng sâu thì hoa sẽ càng đẹp, càng óng ánh, khiến cho người nhìn vừa đau lòng lại vừa kinh diễm

Liên Hoa thần nữ cũng không kiềm được mà thở dài: ''Thật là một nữ tử dám yêu dám hận, thà chết chứ không muốn nhìn thấy người mình yêu trong tay với người khác, vừa cố chấp lại vừa si tình'' Trong đầu nàng lại hiện lên dung nhan như họa của nha đầu đó, nhớ đến ánh mắt tràn ngập tình yêu khi nhìn Sở Ly thượng thần, nhớ đến bộ dạng hụt hẫng khi bị từ chối, nhưng rất nhanh sau đó lại cười tươi tiếp tục nổ lực vì người mình yêu. Thật bi ai cho một tình yêu không được hồi đáp... khi người kia nhận ra mà muốn đáp lại thì cũng không kịp nữa rồi.

Các vị tiểu thư ở đó nghe như vậy thì nhìn nhau, mọi người nói đến chính là vị thần nữ 500 năm trước bị hắc hóa thành ma thần đó sao? Nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong mắt các nàng, thiên hậu cũng chỉ dời mắt mà ra lệnh cho cung nữ:

'' Đem xuống đi, hái nhiều vào, trong yến tiệc hãy đem đến để ở trên bàn của tứ đại thượng thần'' Bà chính là muốn hắn phải luôn nhớ đến đứa bé đáng thương đó, bù lại những tủi hờn khi tại thế của nó. Bọn hắn là thượng thần, bà không làm gì được, chỉ còn dùng cách này để bọn hắn không thể quên được nha đầu ngốc kia của bà.

Tuyết cũng Liên Hoa thần nữ cũng hiểu được ý của thiên hậu, bà ấy là thương nhất Sa Nhi, bà và thiên đế chỉ có hai hoàng tử, không có công chúa nên càng yêu thương nha đầu kia như cốt nhục. Làm sao bà có thể nuốt trôi cục tức này với Sở Ly thượng thần đây.

Các vị tiểu thư bên cạnh khi nghe đến tứ đại thượng thần bèn nổi lên tò mò, bốn người này trong tứ hải bát hoang chính là uy danh không thể xem thường, bọn họ là thần, không thuộc sự gò bó của bất kỳ giới nào nhưng trên lưng gánh cả sự an nguy của thiên hạ. Tuy mấy trăm năm nay không ai nhìn thấy họ nhưng uy danh vẫn còn đó, hơn nữa nghe nói cả 4 người đều là tuấn nhan thịnh thế, gặp một lần sẽ không kiềm được mà trầm mê. Nghĩ đến đây tâm hồn thiếu nữ của họ không nhịn được lại rạo rực lên:

'' Nhưng mà bọn họ đã lâu không xuất hiện, không biết năm nay có quay về không'' Tây Hải công chúa không nhịn được lên tiếng.

Thiên hậu nghe vậy thì chỉ cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười tao nhã, cao quý:

'' Sẽ quay lại thôi'' Vì ngày hôm đó cũng là sinh thần của nha đầu đó, nên bọn họ nhất định sẽ quay về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net