Chương 5: Hội chợ đồ cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau như đã hẹn, Quân Dao đi đến trước cổng trường chờ mọi người, cô đến có chút sớm nên bây giờ vẫn chưa có ai đến cả, cô bèn uể oải đi đến một cái ghế đá ngồi xuống, rồi ngẩn người ngước nhìn những lá phong đang dần rụng xuống, bỗng cô suy nghĩ đến những giọng nói kỳ lạ đó, những giọng nói cứ ám ảnh cô mỗi khi đêm xuống, đó là một giọng nữ thê lương đau đớn như bị mòn rút đi sự sống hòa cùng một giọng nam đứt quãng, tuyệt vọng nhưng xen vào đó tia chờ mong, mong đến ngày trùng phùng với người mình yêu. Nhưng tại sao, tại sao mấy đêm nay bọn họ lại xuất hiện trong giấc ngủ của cô như thế, tại sao khi nghe thấy những lời nói kia tim cô lại đau nhức như bị dao cứa, đau đến mức cô muốn chạy thoát, chạy khỏi những giọng nói đó, chạy thoát khỏi sự đau đớn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đang lan tỏa khắp người. Thế là cô cố gắng vùng vẫy, cố gắng chạy trên con đường âm u như mực, cuối cùng một hồi cô cũng thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng đó, nhưng trên gương mặt trắng mịn không biết từ lúc nào đã ướt đi một mảng. Cô khó hiểu lau đi những giọt nước mắt còn vương lại sau đó ngồi ngẩn người cho tới trời sáng, rồi uể oải đi thay đồ đến đây tiếp tục thẩn thờ, đến tâm trạng ăn sáng cũng không có, chỉ biết ngồi chờ như trời trồng. Cô thở dài một cái rồi từ trong balo di động ra để giết thời gian, cố gắng ép mình vứt chuyện hoang đường kia ra sau đầu

Một lúc sau chưa đến 7 giờ mọi người đã đến gần như đông đủ, nhóm cô tổng cộng có 5 người, bây giờ chỉ còn thiếu Khổng Tuyết Nhi nữa là có thể lên đường. Cô chỉ biết thở dài.. cái người này là vậy... sợ cô đến trễ, bản thân mình còn đến trễ hơn. Thật là hết nói nổi, khi cô đang định bấm số gọi điện giục cô ấy thì từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ quen thuộc nghênh ngang đi tới, chẳng mấy chốc đã đổ xịch xuống trước mặt mọi người, kính xe từ từ hạ xuống làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi tắn:

'' Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn, hì hì... thôi lên xe đi nào''

Mọi người lục đục ngồi lên chiếc xe bảy chỗ tiện nghi của cô ấy, cô thì không thân quen lắm với những người bạn này, chỉ là cùng một nhóm nghiên cứu rồi được Khổng Tuyết Nhi rũ đi chung thôi, cô cũng không muốn giao tiếp nhiều với họ nên bèn nhanh nhẹn đi tới mở cửa xe bên cạnh ghế lái rồi ngồi vào. Cô quen thuộc mở tủ xe bên trong lấy ra vài viên kẹo mút chưa cho Khổng Tuyết Nhi cùng mọi người, sau đó mở vỏ kẹo tự bỏ vào miệng mình một viên, vị ngọt bỗng chốc lan tỏa trong khoang miệng làm cô thỏa mãn híp mắt cười, sự mệt mỏi cũng dần bị xua tan bớt.

''Hôm nay cậu bị sao vậy? Mặt mũi sao trông bơ phờ thế kia'' Khổng Tuyết Nhi thấy sắc mặt bạn mình không được tốt, dưới mắt còn có quầng thâm thì quay đầu hỏi.

''Đêm qua tớ không ngủ được, cho tớ xin mấy phút yên lặng nghỉ một lát, tới nơi thì gọi tớ'' Nói rồi cô trùm lên đầu cái mũ áo hoodie to dày phía sau che khuất đi tầm mắt, dựa người vào ghế chợp mắt.

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa mà quay ra đằng sau ra đưa tay lên môi ra hiệu im lặng với mọi người. Cô chắc lại đi làm về khuya lại ảnh hưởng đến sức khỏe đây mà, cứ bán mạng thế kia thì làm sao mà không mệt mỏi cho được. Ba người bạn phía sau cũng hiểu mà tự giác nói nhỏ lại, để cô nghỉ ngơi.

Chẳng mấy chốc bọn họ cũng đi đến khu chợ đồ cổ, quả nhiên hôm nay rất đông người, không biết bọn họ có tìm được món đồ vừa ý không nữa. Sau khi cho xe để vào nơi quy định, Khổng Tuyết Nhi đưa tay lay lay vai cô, gọi:

''Emma, tới nơi rồi''

Quân Dao mơ màng tỉnh lại, viên kẹo ngậm trong miệng cô đã tan hết từ thuở nào, chỉ còn vương lại vị ngọt dễ chịu, thêm việc vừa chợp mắt được một chút nên tinh thần cô cũng đã sảng khoái lên rất nhiều

'' À ừ, chúng ta vào thôi''

Nói rồi mọi người cũng theo đó xuống xe đi vào nơi sầm uất nhất. Bên trong những gian hàng đồ cổ được bày biện đầy ở hai bên, vì đây là hội chợ của người hoa mở nên phần lớn thương nhân đều là người hoa, cũng không phải được thường xuyên tổ chức nên khách đến thăm quan và tìm kiếm đặc biệt nhiều, không khí trở nên càng lúc càng náo nhiệt.

'' Ey bọn mình đi qua gian hàng kia xem thử đi'' Một người bạn trong nhóm chỉ về phía một bà lão đang ngồi cách đó không xa nói. Quân Dao cũng theo bản năng quay lại nhìn về phía kia thì nhìn thấy một cụ bà tóc bạc trắng cả đầu, gương mặt phúc hậu cũng đang nhìn về phía bọn họ cười, nụ cười như có sức hút gì đó khiến cô không kìm được bước chân mà đi đến. Nhóm bạn của cô thấy thế cũng nối gót đi đến.

'' Chào các cháu, đã đến đây thì là duyên phận rồi, các cháu muốn lấy gì thì lấy, nể tình các cháu là những vị khách đầu tiên nên bà lấy giá hữu nghị'' Bà lão nhìn qua các cô rồi cười hiền từ nói. Không hiểu là do cô nhạy cảm hay không nhưng dường như bà ấy lại nhìn cô lâu hơn một chút, trong ánh mắt đó có thứ gì đó khiến cô không tài nào hiểu được, nhưng sau đó rất nhanh liền biến mất. Là do cô mệt mỏi quá độ nên dẫn đến hoa mắt sao?

Nghĩ chắc là vậy nên cô cũng không để ý nhiều nữa mà bắt đầu nhìn xuống tập trung đánh giá những thứ đồ trước mặt, cô đưa mắt quét quanh một hồi rồi ngẫu nhiên dừng lại trước một chiếc vòng ngọc màu đỏ, nhìn sơ qua đây là một cái vòng bình thường không hơn không kém, nhưng quan sát kỹ chất liệu của nó mà xem, trơn bóng, nhẵn mịn như phản chiếu ánh mắt của cô trong đó, thêm một điều nữa, không biết là do mắt cô lại có vấn đề hay không, nhưng tại sao khi cô càng nhìn thì màu sắc của chiếc vòng lại càng lúc càng đỏ, càng sáng lên. Đây đích xác là đồ cổ sao?

'' Cháu gái, cháu có thích cái vòng này không?'' Giọng của bà lão đột nhiên truyền đến tai cô, khi cô kịp hoàn hồn thì bên cạnh đã không còn ai nữa, chỉ có bà lão trước mặt đang nhìn mình một cách từ ái.

''Những cô bé kia đều đã đi qua gian hàng khác rồi, nếu cháu thích cái vòng này, thì bà tặng cho cháu, cái vòng này bà không bán, chỉ tặng cho những người có duyên'' Nói đến đây nụ cười của bà lão đã lan ra đến đáy mắt.

'' Người có duyên sao ạ? Sao bà biết cháu lại là người có duyên?'' Quân Dao nghi hoặc hỏi

''Haha... không phải cháu đã nhìn cái vòng đến ngẩn người sao, hơn nữa cái vòng còn thay đổi màu sắc khi gặp cháu, chắc đã nhận chủ nhân là cháu rồi'' Nói rồi bà lão lại đưa tay đến lấy cái vòng lên, sau đó bà nhìn cô nói tiếp:

''Đưa tay đây, bà giúp cháu đeo nó, coi như tìm được người hữu duyên để giao phó''

Quân Dao ngẩn người rồi không hiểu thế nào lại đưa tay lên, chiếc vòng được thuận lợi đưa vào tay cô, điều ngạc nhiên là khi cô đeo nó chiếc vòng lại phát ra ánh sáng đỏ chói như được hoàn toàn thức tỉnh, hơn nữa chiếc vòng này lại hoàn toàn vừa khít trên tay cô, giống như cô chính là chủ nhân đích thật của nó vậy.

Lúc này bà lão mới an tâm gật đầu cười một cái, sau đó nhìn cô nói tiếp, giọng nói ôn tồn hiền hòa nhưng lại như từng đợt sóng vỗ vào tim cô:

'' Đây không phải chiếc vòng bình thường, nó xuất hiện ở đây chính là muốn tìm lại chủ nhân của nó, đó chính là cháu, nó sẽ mang cháu về nơi mà cháu vốn thuộc về, cô gái à''

Quân Dao giật mình ngước nhìn lên thì đã không thấy bà lão đó đâu nữa, cả sạp hàng cũng đều biến mất không dấu vết, tất cả như chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại chiếc vòng đang an tọa trên cổ tay mình.

''Ngây ngẩn cái gì vậy, đi thôi'' Khổng Tuyết Nhi thấy cô cứ đứng ngẩn người ở trước một sạp hàng trống không thì bèn chạy lại kêu.

''Tuyết.. Tuyết Nhi, bà lão khi nãy còn ngồi đây đi đâu rồi? Sao bây giờ cái gì cũng không thấy nữa vậy'' Quân Dao lắp bắp nói, trong lòng sợ hãi không thôi.

Khổng Tuyết Nhi nghe cô hỏi vậy thì bỗng nhiên cảm thấy hồ đồ, nghi hoặc nhìn đi nhìn lại chỗ cô chỉ đến mấy lần rồi sau đó hỏi lại:

''Bà lão nào? Hôm nay cậu bị sao vậy, tự nhiên chạy một mình đến đây nhìn chằm chằm vào nơi này làm bọn tớ tìm muốn chết vậy, thôi nào, đi thôi, còn nhiều thứ hay ho ở đây lắm'' Nói rồi cô ấy cũng không phát hiện ra sự kỳ là của bạn thân, chỉ nghĩ cô làm việc quá độ rồi hoa mắt chóng mặt nên không để ý mà kéo cô đi.

Không.... không có bà lão nào sao..? Vậy... vậy người nói chuyện với cô khi nãy là ai? người vừa mới đeo chiếc vòng vào tay cô là ai..... cô.. cô vừa gặp cái quỷ gì vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net