Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lái xe về nhà, bố mẹ cô xuống xe trước, cô giúp họ đem đồ vào trong nhà rồi nhanh chóng nói với họ: "Con đi trả xe cho anh Thạch Minh."

Nói rồi cô cũng nhanh nhảu chạy ra xe rồi mở cửa xe, bước vào rồi lái xe đến nhà anh họ.

Vừa đánh xe vào nhà anh họ, cô đỗ xe lại rồi gọi Thạch Minh ra ngoài, hắn vừa ra ngoài, cô liền ném ngay chìa khóa cho hắn: "Cảm ơn nhá."

Thạch Minh nhanh chóng đỡ lấy chìa khoá xe. Vừa ngước lên thì đã không thấy bóng dáng cô đâu rồi.

Lăng Điệp Nhi vừa về đến cổng thì liền tung tăng phi vào trong nhà xong quàng lấy cổ bố mẹ cô đang ngồi ở ghế sofa cùng nhau.

Bố cô thì cười, còn mẹ cô thì gạt tay cô ra nói: "Ta đã lười không muốn hỏi con từ lúc ở sân bay rồi. Mà giờ nhiệt tình thế này thì không thể không hỏi. Ở nhà một mình mấy ngày qua gặp vấn đề gì rồi à?"

Cô liền nhảy qua thành ghế sofa mà ôm bụng mẹ cô đoạn khóc bù lu bù loa nói: "Huhu, sau bố mẹ đi đâu lôi con theo được không?"

Bà lại hỏi: "Thế là có chuyện gì?"

Cô ôm chặt bà đoạn nói: "Con ở nhà một mình sợ lắm, các bạn ở lớp cũng không ưa con nữa, với cả con cũng không cần học hành gì ở đó nữa. Bố mẹ sau này đi đâu cho con theo tới đó được không?"

Bà thở dài nghĩ bụng cái nết ỉ nại này của con bé thì bao giờ mới hết đây? Cứ hễ gặp khó chút là muốn trốn tránh. Thế này chắc là do đường đời của con bé này gặp ít trắc trở quá rồi.

Bà nghĩ bụng không biết có nên đá đít nó ra khỏi nhà cho nó tự lập không, chứ bà thấy nết nó tính xấu còn nhiều hơn tính tốt nữa. Nào thì muốn mọi người phải ngước nhìn mình, muốn mọi người ngưỡng mộ mình, xong muốn có nhiều bạn bè, và họ phải chú ý quan tâm đến mình, nhưng con bé lại luôn xa cách người ta, xong lại thêm quả nhút nhát, gan bé bằng con muỗi, ngại đối mặt với khó khăn, hở tí là sợ này sợ nọ xong bị ám ảnh. Ôi trời, bà điểm ra mà muốn bất lực luôn. Sao con tôi có cái nết kì thế không biết.

Xong còn thêm cái quả sống thực dụng nữa, sống thực dụng là tốt, nhưng mà luôn lấy người khác ra làm lợi ích, ngay cả bố mẹ cũng tính toán thế này thế kia là không ổn rồi.

Chậc chậc, càng nghĩ bà càng thấy mình vẫn nên đuổi nó ra khỏi nhà cho nó tự lập thì hơn.

Thế rồi bà mới vuốt ve tóc của cô đoạn nói: "Hừm, thật ra thì ta thấy con cũng lớn rồi ấy. Cũng 18 tuổi rồi mà cái nết chẳng lớn lên tẹo nào. Hay là vậy đi, ra ngoài sống một mình thử một thời gian xem nào?"

Nghe vậy cô liền nghĩ ngay đến việc mình sẽ phải gặp kẻ xấu như cướp bóc, giết người, hiếp dâm, nghĩ đến ngoài kia bao nhiêu cạm bẫy như vậy cô liền rùng mình mà ôm chặt bà hơn đoạn nói: "Không chịu đâu mẹ, con không muốn. Ba ơi ba, nói gì với mẹ đi, con không muốn ra ngoài sống một mình đâu. Với cả dạo này quanh đây có tội phạm giết người á. Con không muốn ở một mình đâu.", cô nhăn mặt vờ khóc.

Bố của cô nghe vậy liền thấy sót con gái mình nên liền muốn cản mẹ cô lại nhưng mà bà lại cương quyết nói: "Không được. Con đừng hở tí là sợ này sợ nọ, nếu một ngày bố mẹ cũng không còn để bảo vệ con nữa thì con phải làm sao? Nên là tự lập ngay từ bây giờ đi. Tứ lập là tự do mãi mãi."

Cô lắc đầu dỗi đến mức muốn khóc thật đoạn nói: "Mẹ không hiểu gì cả, con bị người ta dí súng vào đầu á, may mà con được ông bà tổ tiên độ nên mới sống. Nếu không có lẽ đã không còn ở đây với bố mẹ rồi."

Nghe vậy thì hai người mới thấy chấn động, bố cô liền hỏi: "Vậy tên đó bị bắt vào tù chưa?"

Cô liền buồn tủi đáp: "Chưa."

Mẹ cô thở dài nói: "Nếu vậy thì con càng phải ra ngoài sống. Nếu không bố mẹ cũng chẳng thể bảo vệ nổi con. Sau này con còn phải đối mặt với những chuyện như này nhiều hơn. Chẳng phải con thích học luật sao? Con học luật đến hoá tinh rồi đem đi so đo với mọi người để mình nhận được lợi ích cơ mà. Thế mà không biết làm sao sử dụng luật pháp để sống qua ngày à."

Bà lại vuốt ve cô đoạn nói: "Con à, nếu cứ sống một cách nhút nhát, trốn tránh, thì thiên phú của con cũng chỉ là thiên phú ở sau tấm màn thôi, chẳng ai thấy nó sáng bao nhiêu, chẳng ai thấy nó giá trị bao nhiêu. Đương nhiên ta không có ý khuyên con đem cái bằng cấp và chứng chỉ, hay thẻ luật sư cao cấp ra để kiếm cơm, hay doạ người ta. Tại con còn quá nhỏ, nếu để người khác biết thiên phú của con cao đến nhường nào thì vạ sẽ đến với con nhiều hơn. Ta muốn chuyến này con đi bằng hai bàn tay trắng, không bằng cấp, không chứng chỉ, không tiền bạc, tự sống bằng chính hai bàn tay trắng của mình. Như vậy thì con mới có thể tích lũy được những kĩ năng sinh tồn trong xã hội và cuộc sống đầy rẫy những nguy hiểm khó khăn hiện tại. Chứ không phải là ra ngoài rồi mà vẫn tiêu tiền của bố mẹ đâu."

Cô nghe vậy liền khóc, mẹ cô vậy mà không thương cô nữa rồi, thấy cô khóc thật rồi nên bà liền vỗ về cô đoạn nói: "Ài, đứa trẻ này, sao IQ cao mà EQ kém quá vậy, con học lý thuyết thì giỏi nhưng đã bao giờ ứng dụng nó vào thực tiễn và biến nó trở thành năng lực bất biến của bản thân chưa?"

Cô lắc đầu, thấy cô vẫn thút thít, bà ôm cô đoạn nói: "Thôi nào, ta khuyên cũng khuyên đủ rồi, nói cũng nói đủ rồi, con giờ không muốn đi, trước sau cũng phải đi. Nên là giờ đi sớm chút cũng là tốt cho con thôi."

Mới nghe những lời đó, cô đã không hiểu sao mình bị đá thật ra khỏi nhà rồi, đến hành lý mà mẹ cô cũng không muốn cho cô vào lấy luôn. Bà đóng cổng lại nhốt cô ở ngoài đoạn nói: "Đi đi, làm gì cũng được miễn là đừng làm trái pháp luật, con cũng biết làm trái pháp luật thì nhận hậu quả ra sao đấy."

Bố của cô đứng cạnh mẹ của cô nói: "Em làm thế có tàn nhẫn với con nó quá không?"

Bà thở dài nói: "Anh à, nó mà cứ để chúng ta phải bao bọc thì mới là hại nó đấy. Với cả...", bà ghé gần tai ông đoạn nói gì đó.

Cô vẫn ngồi ở ngoài cổng, chưa đứng dậy nữa, thấy mẹ cô thì thầm gì đó nên cô liền đoán mò: "Có phải là mẹ thương con, thấy không nỡ, nên là chuyến này đi mẹ sẽ âm thầm bảo vệ con không?"

Bà bĩu môi nhìn cô đoạn nói: "Mơ đi con, ta bao việc, sao quản con. Đi đâu thì đi đi. Không tự sống độc lập được thì đừng về gặp hai bọn ta."

Cô liền đứng dậy ngay khi thấy bố mẹ cô vào trong nhà, đập cổng gọi họ mà họ cũng không thèm quay lại nữa, cô thấy tình hình này là mình hết lựa chọn rồi. Nghĩ tới thằng anh heo Thạch Minh, cô liền chạy qua nhà hắn để ở đợ vậy.

Nhưng vừa qua thì cũng bị nhốt ở bên ngoài bởi vì hắn nhận được điện thoại của cô chú là không được cho cô vào nhà, phải đuổi cô đi cho bằng được.

Cô bực lắm, dậm chân tức tối mà nghĩ mẹ thật quá đáng. Mà nghĩ đến mình chẳng có người bạn thân nào, họ đều là do cô xa cách hoặc thấy cô giỏi quá mà không thân nổi nên giờ cô cũng không muốn mặt dày mà đến làm phiền họ, lòng tự trọng của cô cũng cao lắm chứ bộ.

Cô ngồi xổm xuống chống má đoạn nghĩ - Không lẽ thật sự phải nghe lời mẹ nói, tự lập mới là tự do mãi mãi. Haizz, nhưng mà con sợ chớt lắm mẹ, sao mẹ nỡ lòng nào đẩy con gái độc nhất của mẹ ra khỏi nhà để bước vào trường đời đầy khắc nhiệt chứ, con đã bảo con không muốn rồi mà.

Cô úp mặt xuống như con sâu cuộn mình thiết nghĩ muốn khóc thật sự.

Tối rồi mà cô vẫn lang thang ngoài đường, đói mà không có gì ăn, cô ngồi xuống trước một con hẻm do vừa đói vừa mỏi.

Mấy tên lưu manh cuối con hẻm đó thấy cô ngồi đó liền nháy mắt với nhau là ra xem em gái kia thế nào.

Bọn chúng dần tiến đến, trong lúc cô không để ý, bọn chúng đã bao vây quanh cô. Cô nhìn thấy cái bọn mặt sẹo, mình xăm này là biết mình gặp phải lưu manh rồi, chỉ là cô mới bị đuổi ra khỏi nhà thôi mà, có cần đen đủi đến mức gặp ngay đám sâu bọ này không?

Cô thu mình lại, không dám nhìn thẳng lên đám người xấu xa này.

Bọn chúng thấy cô thu mình lại liền thấy thích thú hơn, bắt đầu động tay động chân.

"Này cô em, sao ngồi đây một mình thế? Buồn thì để bọn anh chơi cùng em nhé?"

Liếc mắt nhìn quanh đây, cô phát hiện là chẳng có mấy người, có người thì họ cũng là những người không đủ khả năng đối phó với bọn này nên họ dù thấy cô bị vây quanh thì cũng không ra giúp đỡ cô, trong lúc bọn chúng đang đùa cợt, đụng chạm chân tay với cô, cô cố gắng thu mình nhẫn nhịn, tay thì cố dò số máy để gọi điện cho cảnh sát.

May mà dò được đúng số nên cô liền bấm gọi ngay, nhưng lại không cẩn thận để một tên trong số bọn chúng tinh ý thấy được.

Gã liền túm tóc cô giật ngược ra đằng sau, thấy cô đã bấm gọi cho cảnh sát rồi nên liền giật lấy ngay chửi cô: "Con khốn này.", cô đau đớn nhăn mày thấy gã lấy điện thoại của mình đi thì liền hét lớn: "Cảnh sát mau đến! Đường 206, phố Con Ngỗng."

Gã liền tắt điện thoại đi rồi ném điện thoại cô đi.

Cô bị túm tóc chặt hơn, mấy tên còn lại không nghĩ là cô gan đến độ dám gọi cho cảnh sát trước mặt bọn chúng, chỉ đáng tiếc là cô bị phát hiện, đợi cảnh sát đến thì cô cũng thành cái xác trần truồng rồi.

Cô cố giữ lấy phần tóc bị túm, nhăn nhó mặt mũi mà nghĩ cách cứu vãn tình hình trước khi cảnh sát đến kịp. Nếu không người mất mạng, vô dụng nhất chính là cô.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net