CHAP 10: TAN VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày... hỏi gì lạ vậy Min.

Trước câu hỏi của nó, nơi đáy mắt Evy thoáng hiện nét sững sờ xen lẫn chút sợ hãi nhưng rất nhanh đã có thể lấy lại nét bình tĩnh thường ngày nở nụ cười đáp lời nó. Nó nhận ra tất cả, kể cả nụ cười gượng của Evy nó cũng nhìn ra. 

- Từ khi quen biết tao với mày làm gì có bí mật chứ. Chuyện với Hoàng Phong... làm sao có thể. Sao tao lại không kể cho mày được phải không Min?

Tay Evy đang nắm lấy tay nó bất giác siết chặt hơn  một chút. Nó nhìn Evy, khẽ nở nụ cười, là một nụ cười nhẹ nhõm, gật đầu. Nó thu vào tầm mắt tất cả biểu hiện dù chỉ là thoáng qua của Evy thế nhưng chỉ cần là lời cô ấy nói ra, nó sẽ lựa chọn tin tưởng. Từ khi quen biết rồi trở nên thân thiết với nhau như bây giờ, nó luôn xem Evy như chị em ruột của mình, là người một nhà. Nó hoàn toàn tin tưởng Evy, tất cả mọi chuyện đều không giấu giếm Evy, nó cũng không dối gạt cô ấy bất cứ chuyện gì và nó tin tưởng Evy cũng sẽ đối xử với nó giống như vậy.

Nó hơi cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt Evy nữa, giọng nói chan chứa tình cảm:

- Đúng vậy, mày sao có thể giấu tao, làm sao có thể lừa dối tao được chứ.

Cảm thấy có lỗi khi đã từng tin lời Thiên Nhi mà không tin tưởng Evy, nó nhướng người tới ôm lấy Evy:

- Xin lỗi vì đã nghi ngờ mày. Trước khi đến đây tao đã đi gặp Thiên Nhi, chị ta nói mày và anh ta từng yêu nhau. Vậy mà lúc đó tao lại tin. Xin lỗi mày, thật xin lỗi.

Evy thoáng run rẩy:

- Min. Tao...

Nó lại nhìn Evy, cười đầy dịu dàng, vỗ vai Evy:

- Được rồi, mai tao sẽ dắt mày đi ăn chuộc lỗi nhé. Còn Thiên Nhi, tao sẽ không tha cho chị ta khi dám nói xấu mày như vậy.

Hai nắm tay Evy siết chặt lại, cô cúi đầu nên nó không thể nhìn được biểu hiện của cô hiện giờ nhưng lúc này đáy mắt Evy đã ngậng nước, ánh mắt chất chứa đau khổ và xót xa. Đến cuối cùng, đối diện với nó, cô đã không thể tiếp tục giữ vẻ bình tĩnh như vừa rồi:

- Xin lỗi, Min. Tao... có lỗi với mày.

Hai nắm tay càng siết chặt thêm, đau nhói nhưng vẫn không đau bằng nỗi đau trong tim Evy hiện giờ. Một giọt nước mắt đã rơi xuống, Evy bất đắc dĩ nói tiếp, vẫn không dám đối diện với nó:

- Chị ta... nói đúng.

Nó như chết lặng tại chỗ. Chỉ trong một buổi chiều, chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi mà nó đã trải qua không biết bao nhiêu là cảm xúc. Khóe mắt nó hoe đỏ nhưng môi vẫn cố nở nụ cười:

- Evy, đừng đùa như vậy. Không vui đâu.

Evy nhắm chặt mắt lại, thu hết can đảm rồi ôm chầm lấy nó siết thật chặt. Nó cảm thấy bả vai mình ấm nóng hơi ươn ướt, nó giật mình, Evy... đang khóc sao? Evy không cho nó cơ hội lên tiếng, cứ thế nói thật nhanh không ngừng như sợ bị nó cắt ngang, như sợ nếu dừng lại một chút thôi sẽ không còn cơ hội được nói tiếp:

- Tao không cố ý giấu mày đâu, không hề mà. Đúng là tao và anh ấy từng quen nhau nhưng chỉ 1 tháng thôi, sau đó chấm dứt hoàn toàn không còn bất kì quan hệ gì cả. Tao không thực sự yêu anh ấy, chỉ là rung động nhất thời thôi và anh ấy cũng giống tao vậy. Nhưng tao biết mày yêu anh ấy là thật lòng, tao biết mày rất trân trọng mối quan hệ với anh ấy và cũng trân trọng tình chị em của hai đứa mình. Tao sợ nói ra mày sẽ từ bỏ tình yêu với anh ấy, sẽ đánh mất hạnh phúc mày đáng có được. Tao cũng từng quyết tâm sẽ nói cho mày nhưng lúc đó mày lại rất vui mừng nói với tao 2 người đang quen nhau. Mày bảo tao phải làm sao đây? Tao sợ nói ra thì sẽ lấy đi mất tình yêu của mày, cũng là đánh mất tình cảm giữa 2 chúng ta. Xin lỗi mày. Không phải tao muốn lừa dối mày. Tao... tao xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi Min.

Lúc này, Evy khóc nấc lên thành từng tiếng, cứ lẩm bẩm 2 từ "Xin lỗi" trong nghẹn ngào mà không thể thốt lên bất kì lời nào khác. Nó vẫn ở yên đó mặc cho Evy ôm nó càng thêm chặt, mặc cho những lời xin lỗi không ngừng thốt lên. Nó như đang ở một thế giới khác, thế giới của kí ức. Nó nhớ đến tất cả những chuyện đã từng xảy ra, từng chuyện, từng chuyện cùng với những lời Evy vừa nói không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí nó như lưỡi dao sắc nhọn từng nhát từng nhát cứa vào tim nó. 

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, nó đột nhiên bình tĩnh lạ thường, không còn cảm giác, cũng không rơi một giọt nước mắt, lạnh lùng gỡ tay Evy, đẩy cô ấy ra rồi đứng dậy đối diện với cô ấy:

- Tao từng nói chỉ cần mày lừa dối tao dù chỉ một lần thôi thì tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày.

- Min, tao...

Evy vội vàng nắm lấy tay nó nhưng rất nhanh nó đã giật tay ra không cho Evy cơ hội nói thêm điều gì:

- Mày biết tao ghét bị phản bội và lừa dối như thế nào mà. Mày là người hiểu tao nhất mà Evy. Tao không tha thứ cho mày, không bao giờ.

Nó quay người rời đi. Evy đứng bật dậy vội vã chặn nó lại, nước mắt rơi càng thêm nhiều:

- Mày đừng như vậy mà Min, tao chỉ là...

- Mày chỉ là không tin tưởng tao để rồi giấu giếm tao. Mày giấu tao lâu như vậy, có phải mỗi lần nhìn thấy tao mày vui vẻ lắm không? Có phải rất vui khi thấy một con ngốc như tao luôn cười đùa với mày, đặt hết niềm tin vào mày không? Có phải thấy rất vui khi con ngốc này luôn bị lừa dối mà không hề hay biết gì hay không?

Nó phẫn nộ hét lên với Evy, ánh mắt đầy giận dữ cùng thất vọng. Nó nhếch mép cười nhìn Evy đứng lặng tại chỗ không nói được lời nào rồi đẩy Evy ra tự mình đi ra khỏi phòng. Nó không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, không muốn nhìn Evy thêm một khắc nào nữa. Nó cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi không quan tâm mình đang đi đến đâu.

Trong phòng, Evy ngồi sụp xuống tại chỗ, ánh mắt thất thần. Quen biết nó bao lâu nay cô lại thân thiết với nó như vậy đương nhiên cũng hiểu nó rất rõ, có khi còn rõ hơn hiểu chính bản thân mình. Evy biết, từ lúc này, cô đã không còn là bạn của nó nữa rồi, nó... sẽ không để cô bước vào thế giới của nó nữa rồi.

Bầu trời đang trong xanh như vậy, đang đẹp như vậy thế mà không biết tự lúc nào đã đổi sắc, mưa bắt đầu rơi, màn mưa bao phủ khắp mọi nơi. Nó đã không còn chạy vội nữa mà chầm chậm bước đi trên đường mặt kệ dòng người đang dần vội vã trước cơn mưa bất chợt. Biết bao người đi lướt qua nó nhưng chẳng có bất kì ai quan tâm nó, nó nhận ra bản thân cô đơn biết nhường nào. Người bước vào thế giới của nó đã ít, nay lại càng ít hơn, nó cười tự giễu, tự thấy bản thân thật đáng thương hại làm sao.

Đột nhiên một người đứng chắn trước mặt nó, cất giọng nghi hoặc:

- Min?

Nó ngẩng đầu, mắt đã nhòe đi không biết vì nước mưa hay là vì nước mắt âm thầm rơi từ lúc nào, nó không nhìn rõ người trước mắt, chỉ cảm thấy dường như có chút quen thuộc. Người kia cầm ô che cho nó, lại cởi chiếc áo khoác đang mặc choàng lên cho nó, mặc kệ nước mưa đang hắc lên người mình lại lên tiếng:

- Em làm gì vậy? Sao lại để bị ướt như thế này? Bị ốm thì phải làm sao?

Chẳng hiểu nguyên nhân là vì sao, tự dưng trước mặt người này nó lại bật khóc nức nở, nó khóc thật to, thật to. Nó mặc kệ người đi đường liếc nhìn nó đầy hiếu kì, nó cứ khóc cho trút bao nỗi lòng dồn nén bấy lâu, nó khóc cho tình yêu đã tan vỡ, khóc cho tình bạn cũng vừa mới vỡ tan và khóc cho chính bản thân mình thật đáng thương hại.

Chàng trai trước mặt mới đầu còn bối rối nhưng sau đó lại im lặng đứng đó, chăm chú nhìn nó khóc cho thõa nỗi lòng mà vẫn không quên che ô giúp nó không bị ướt. Chẳng biết hai người đã đứng tại nơi đó bao lâu, cơn mưa bất chợt kia cũng đã tan đi rồi. Nó vẫn còn thút thít tại chỗ nhưng đã không thể rơi thêm nước mắt được nữa, hai mắt đỏ hoe sưng húp, giọng cũng khàn đi. Chàng trai khẽ thở dài rồi cầm lấy chiếc khăn tay cúi người nhẹ nhàng lau mặt giúp nó rồi đưa tay xoa đầu nó:

- Khóc đủ rồi phải không?

Nó mím môi gật đầu. Lúc anh lau nước mắt giúp nó, nó đã nhận ra anh chính là Minh Lâm, hàng xóm mới của nó. Anh cười nhẹ nhìn nó rồi bước đến nắm lấy tay nó, một cảm giác thật ấm áp dâng trào trong lòng nó khiến những nỗi đau như nguôi ngoai phần nào.

- Về nhà nào.

Nó không nói gì cứ vậy bước đi theo anh, cảm nhận cỗ ấm áp từ lòng bàn tay ấm nóng của anh truyền đến cho mình. Đi với Minh Lâm, tất cả những suy nghĩ ngổn ngang của nó như tan biếng vào thế giới khác. Nó từng rất dè chừng con người này nhưng hôm nay, chính anh lại khiến nó thấy thật thoải mái, cảm thấy tâm tình buông lỏng thật nhiều.

Khi cỗ ấm áp biến mất, nó nhận ra anh đã buông tay mình mới ngẩng ngơ nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh. Nó giật mình:

- Đâu phải nhà em?

Anh cười:

- Là nhà anh.

Nó vô thức lùi về sau một bước. Anh xoa đầu nó, nói tiếp:

- Em tính về nhà với bộ dáng này sao? Không sợ mẹ em lo lắng à?

Nó nhìn lại bản thân rồi gật gù. Phải, bản thân đẫm nước, nhếch nhát như vậy về nhà sẽ khiến mami lo lắng mất. Anh hiểu được suy nghĩ của nó, kéo nó lại ghế ngồi rồi nói:

- Ngồi đây đợi một lát.

Trước khi đi, anh còn đưa cho nó một chiếc khăn lông rồi mới thấy hài lòng. Im lặng nhìn theo bóng lưng anh đã chạy đi, nó vẫn chăm chú nhìn về hướng anh đã biến mất đằng sau cánh cửa, thẫng thờ. Mãi một lúc sau cánh cửa kia mới lại mở ra, anh nhét một cái túi vào lòng nó rồi giữ bả vai nó đưa nó đến một căn phòng đẩy vào:

- Thay đồ đi nào, thay xong anh sẽ để em về.

Nhìn túi quần áo trong tay, nó chợt nở nụ cười. Tự dưng nó thấy thật biết ơn Minh Lâm, biết ơn anh đã cho nó một tia sáng hiếm hoi trong màn đêm u tối mà nó đang đắm chìm vào. Thay xong nó bước ra đứng trước Minh Lâm, hơi ngập ngừng:

- Cảm ơn anh... Zen.

Anh lại xoa đầu nó, không nói thêm gì mà tiễn nó ra khỏi cửa. Anh vẫn nhìn theo mãi đến khi bóng dáng nó đã khuất khỏi tầm mắt mới khẽ buông một tiếng thở dài bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net