CHAP 9: NGHI NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng, nó mãi mê suy nghĩ về tiệc sinh nhật tối nay của Thiên Ân. Không biết sẽ có những ai, không biết sự hiện diện của nó có khiến những người khác tham dự cảm thấy khó chịu hay không đây? Đột nhiên, tiếng nhạc chuông từ điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Là một dãy số lạ. Nó khẽ nhíu mày, là ai đây nhỉ? Dù hơi phân vân nhưng nó vẫn bắt máy:

- Alo, Nhật Vy nghe đây.

Một mảng im lặng, không người đáp lời. Nó đang dự định nói thì đã nghe được phản hồi từ đầu dây bên kia, giọng nói nó không hề muốn được nghe đến:

- Chúng ta hẹn gặp nhau đi.

Nó nhíu mày khó chịu. Tại sao lại là cô ta? Tại sao cô ta lại gọi cho nó? Những khúc mắc của nó chưa kịp nói ra thì Thiên Nhi lại tiếp tục:

- Ở quán cà phê Nhớ, chỗ lúc trước. Cô nhất định phải đến vì chuyện tôi sắp nói rất quan trọng đấy.

Kèm theo lời nói của cô ta là một tiếng cười nhẹ đầy bỡn cợt. Nó càng thêm khó chịu, cáu gắt hỏi:

- Tại sao tôi phải đến? Tôi với 2 người không còn liên hệ đừng làm phiền tôi.

Nó toang tắt máy thì lời nói của cô ta đã rất rõ ràng lọt đến tai nó. Nó thoáng sững sờ, vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Thiên Nhi đã tắt máy. Cầm điện thoại trên tay, trong đầu nó là vô vàng những suy nghĩ, rốt cuộc là cô ta muốn nói gì đây? Nó không muốn đi nhưng đến cuối cùng nó vẫn quyết định sẽ đến đó gặp cô ta. Nghĩ là làm, nó đứng dậy thay một bộ quần áo rồi đi ra ngoài, bắt taxi đến quán cà phê Nhớ.

Tại quán cà phê Nhớ.

Nó đến nơi đã đẩy cửa bước vào đến ngay chỗ Thiên Nhi hẹn. Hiển nhiên Thiên Nhi cũng ở sẵn tại nơi đó và đón chào nó bằng một nụ cười. Nó ngồi xuống ghế đối diện Thiên Nhi, nhanh chóng gọi một ly sữa tươi rồi lạnh giọng vào thẳng vấn đề:

- Chị nói đi.

Thiên Nhi cười, một nụ cười thật hiền từ, giọng nói cũng thập phần dịu dàng, rất dễ nghe:

- Em gái, đừng gấp vậy chứ. Đã gọi em đến đây thì chắc chắn chị sẽ nói mà.

Nó nhíu mày. Phục vụ mang thức uống đến nó cũng không thèm liếc nhìn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Thiên Nhi. Hóa ra dù đã trôi qua một thời gian từ cái ngày ấy rồi mà giờ đây đối diện với cô ta như vậy, tim nó vẫn rất đau, nó vẫn luôn nhớ đến cái tên Hoàng Phong, vẫn nhớ đến cái người đã làm nó tổn thương thật nhiều. Hóa ra... quên một người không hề dễ dàng chút nào.

Im lặng một lúc, nó nhẹ thở ra rồi cất lời:

- Tôi còn có việc, chị nói nhanh đi.

Thiên Nhi lại cười, lúc này nghiêm túc ngồi đối diện nó, ánh mắt càng thêm thâm trầm nhìn nó:

- Em và Minh Trang thân nhau lắm nhỉ?

- Chị muốn nói gì?

Nó cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với con người giả tạo này. Thiên Nhi tiếp tục:

- Em biết đó, em và Thiên Phong yêu nhau nửa năm nhưng cuối cùng anh ấy vẫn chọn chị. Chị và Thiên Phong...

- Tôi không muốn nghe.

Nó cắt ngang. Giọng nói thập phần lạnh lùng che giấu đi trái tim đau đớn khi nghe nhắc đến cái tên Hoàng Phong:

- Chị biết tôi ra đây gặp chị là vì chuyện chị muốn nói liên quan đến Evy. Còn chị và anh ta, tôi nói từ rất lâu rồi tôi không quan tâm.

- Được rồi... Được rồi. Em biết đấy, đâu thiếu người yêu anh Phong, em cũng chỉ là một trong số đó dù cho tạm thời thời gian hai người yêu nhau là lâu nhất. 

Nó đã hoàn toàn mất kiên nhẫn:

- Tôi nhắc lại...

- Minh Trang từng là một trong số đó.

Nó chưa kịp nói hết đã bị Thiên Nhi cắt ngang. Cô ta vừa dứt câu nó đã sửng sốt đến hóa đá, miệng mở ra như muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lên được tiếng nào. Đạt được phản ứng như mong đợi, Thiên Nhi lại nhẹ nhàng nói tiếp, giọng nói êm dịu nhưng lại nhấn mạnh từng từ:

- Minh Trang từng là người yêu của anh Phong, trước cả khi em và anh ấy yêu nhau nữa, Nhật Vy à. Là mối tình đầu.

Nói rồi cô ta hài lòng đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua nó, nó giữ chặt lấy cổ tay Thiên Nhi, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào Thiên Nhi, giọng nói run rẩy:

- Chị... nói dối.

Thiên Nhi bật cười gạt tay nó ra, cúi người thì thầm vào tai nó:

- Oh... Hóa ra, cô bạn thân nhất lại không nói cho em nghe sao? Chuyện này có thật hay không, em có thể đi hỏi bạn thân nhất của mình mà.

Cứ vậy cô ta mỉm cười hài lòng rời đi không quên bỏ lại một câu:

- Tiền chị trả, chúc tình bạn của hai đứa bền vững nhé!

Nó sững sờ tại chỗ, cả thế giới như sụp đổ, mọi thứ đều tối sầm lại. Thật lâu, thật lâu, nó cảm thấy mặt hơi ướt. Đưa tay chạm vào, nó khẽ cười, hóa ra... là nó đang khóc. Khóc sao? Nó lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi đang không ngừng chảy xuống. Xốc lại tinh thần, nó tự thấy bản thân mình sai lầm rồi, sao lại dễ dàng tin vào lời nói một phía của Thiên Nhi như vậy chứ. Phải. Cô ta nói dối, nó không được tin. Nghĩ vậy nó đứng dậy lập tức rời đi. Nó phải gặp Evy, nó phải hỏi rõ chuyện này để khẳng định những gì Thiên Nhi nói là dối trá nhằm phá hoại tình bạn của nó và Evy, nó phải tin tưởng vào Evy, tin tưởng Evy không lừa gạt hay giấu diếm nó bất cứ điều gì.

Ngồi trong xe trên đường trở về nhà, Thiên Nhi cảm thấy vô cùng vui vẻ, tâm trạng cũng thật sự rất tốt. Thời gian vừa qua, nhìn thấy nó có thể vui vẻ như vậy, thường xuyên cười nói cùng người con trai khác khiến Thiên Nhi rất khó chịu. Tại sao mất đi Hoàng Phong mà nó lại có thể như vậy? Tại sao Hoàng Phong mất đi nó lại đau khổ như vậy còn nó lại có thể sống vui vẻ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra? Thiên Nhi không cam tâm. Cô phải hủy hoại nó, không cho nó được hạnh phúc hơn mình, không cho nó được vui vẻ hơn mình. Tại sao ư? Bởi vì một người như nó có tư cách gì chiếm lấy tình yêu của Hoàng Phong, chiếm lấy mọi thứ tốt đẹp chứ?

Thời gian sau khi chia tay với nó, Hoàng Phong đã thay đổi. Thiên Nhi biết, dù bề ngoài vẫn dịu dàng cười nói với cô nhưng ánh mắt anh ấy đã nói lên tất cả chỉ là giả tạo. Thiên Nhi thấy được sự đau khổ trong Hoàng Phong, cô cũng thấy được ấy mắt đau thương, ánh mắt chứa đầy tình cảm mỗi khi Hoàng Phong nhìn nó và cả sự đau đớn, phẫn nộ của Hoàng Phong khi thấy nó ở bên người con trai khác không phải anh. Từ trước đến nay, tất cả mọi thứ cô muốn cô đều có được nhưng có lẽ Hoàng Phong không giống như vậy. Nhưng vậy thì sao chứ? Cô không có được thì đừng ai mong có được, nhất là nó - Nhất Vy, càng không được phép chiếm được. Chính vì vậy, Thiên Nhi quyết tâm sẽ hủy hoại nó, sẽ tước đoạt tất cả hạnh phúc của nó. Cuộc đời nó chỉ được phép có đau khổ mà thôi.

Thiên Nhi nở nụ cười quỷ dị. Nhớ đến nét mặt của nó, cô cảm thấy càng lúc càng vui sướng, cô rất ghét nó nhưng cũng rất hiểu nó và cô biết mình đã hoàn toàn đạt được mục đích rồi.

Tại nhà Evy.

Evy khá bất ngờ khi nó đến sớm như vậy, rõ ràng hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn của hai người kia mà. Nhưng dù sao cô cũng vui vẻ chào đón nó:

- Tới sớm nhỉ, nhớ tao quá à?

Nó nở nụ cười gượng:

- Vẫn chỉ mỗi mày ở nhà à?

Evy gật đầu, vẫn chưa nhận ra sự khác thường của nó. Nó theo chân Evy lên phòng của Evy. Khi cửa phòng đóng lại, nó thở ra một hơi lấy bình tĩnh rồi cất lời:

- Tao... có chuyện muốn hỏi.

Evy kéo nó ngồi xuống giường rồi tươi cười nhìn nó:

- Rồi. Hỏi gì nào?

Nhìn vẻ tươi cười ngây thơ của Evy, trong đầu nó thoáng qua suy nghĩ hãy quên hết những gì Thiên Nhi nói đi nhưng cuối cùng nó vẫn không thể bỏ qua được. Nó nắm lấy tay Evy, nhìn thẳng vào mắt bạn mình, giọng nói đầy run rẩy:

- Mày và Hoàng Phong... từng yêu nhau... phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net