CHAP 3: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 3: GẶP GỠ

Evy nhận được cuộc điện thoại. Ba mẹ cô vừa từ chuyến công tác dài ngày trở về. Bản thân cô cũng vô cùng nhớ ba mẹ nên cô tạm biệt nó, bắt taxi trở về nhà. Nó hiểu tình cảm của Evy nên vui vẻ tạm biệt Evy, tự mình dạo bước về nhà. Đi bộ như thế này khiến nó thấy thoải mái, tâm hồn bình yên hẳn.

Who says
Who says you're not perfect
Who says you're not worth it
Who says you're the only one that's hurting
Trust me

Tiếng chuông điện thoại ngân vang, nó thẩn thơ đi ngoài đường, không nhìn tên người gọi mà bắt máy:

- Alo.

Đầu dây bên kia thoáng im lặng sau đó mới lên tiếng:

- Là anh đây.

Nó khựng người lại, lúc này mới nhìn xem người gọi là ai. Dòng chữ "Honey" hiện lên khiến nó bất ngờ, là anh sao. Giữ lấy bình tĩnh, nó trả lời:

- Có chuyện gì?

Anh nghe giọng nói lạnh lùng của nó mà lòng đau nhói cất lời:

- Anh gọi để xin lỗi em chuyện lúc nãy. Anh... cũng muốn giải thích với em mọi chuyện.

- Giải thích gì chứ?

Nó hờ hững đáp lời. Anh trả lời:

- Chuyện của anh và Thiên Nhi không như em nghĩ đâu, anh sẽ giải thích cho em. Anh và cô ấy...

- Phong à, anh làm gì vậy?

Trong điện thoại, một giọng nữ truyền đến. Nó đủ nhận ra người đó là ai. Nó khẽ bật cười rồi đáp:

- Không cần phải giải thích, tôi hiểu mà.

Phía bên kia, anh quay sang nhìn Thiên Nhi dịu dàng:

- Anh đang nói chuyện với Nhật Vy. Em nghỉ ngơi đi.

Thiên Nhi bên ngoài ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng đang rất khó chịu. "Nhật Vy, Nhật Vy, Nhật Vy. Tại sao lúc nào cũng là con nhỏ đó chứ?" Cô siết chặt bàn tay, bực tức trong lòng.

Anh trở lại nói chuyện điện thoại với nó:

- Thiên Nhi cô ấy bệnh, rất yếu ớt. Cô ấy cần anh...

Anh thoáng ngừng lại. Nghe những lời này mà nó thấy tim mình như bị ngàn nhát dao đâm. Nó gắng gượng đáp lời:

- Tôi với anh chấm dứt rồi, chuyện của anh tôi không quan tâm.

Anh vội vã lên tiếng:

- Không. Anh không muốn như vậy đâu Nhật Vy. Chuyện của anh và Thiên Nhi thật ra là...

Xoảng...

Tiếng thủy tinh vỡ khiến anh giật mình. Bên trong, Thiên Nhi nức nở, giọng nghẹn ngào hét lên gọi anh:

- Anh Phong, anh Phong à. Ly nước vỡ rồi... em... em sợ...

Anh không ngần ngại lập tức tắt máy chạy nhanh vào bên trong xem tình hình Thiên Nhi.

Anh đã tắt máy.

Nó nhìn chiếc điện thoại đã im lặng mà bật cười, giải thích gì chứ? Rõ ràng là muốn cho nó xem hai người yêu thương nhau như thế nào mà! Thật đáng khinh bỉ.

- Á...

Nó bất giác hét lên.

Thật ra là một chiếc moto vừa đi lướt qua, gần như chạm vào nó khiến nó giật mình phải hét lên theo phản xạ.

Kít...

Chiếc moto dừng lại. Người con trai lái chiếc moto vội vã chạy đến bên cạnh nó, giọng có phần lo lắng:

- Xin lỗi, cô không sao chứ?

Sẵn tiện tâm trạng đã không tốt, nó cứ thế trút giận lên chàng trai xui xẻo trước mặt:

- Anh có biết lái xe không vậy? Đi kiểu gì kì lạ vậy? Với tốc độ đó anh có biết tôi sẽ ra sao nếu bị anh đâm trúng không hả? Không đi đứng cho cẩn thận được thì ở nhà đi cho xã hội yên ổn chứ ra đường gây thiệt hại cho người khác làm gì hả?

Cứ thế, nó trút một tràng dài không để chàng trai kia có cơ hội giải thích hay nói lời nào.

Khi nó đã ngừng nói, chàng trai kia mới bật cười rồi tháo chiếc mũ bảo hiểm ra. Nó sững sờ, tuy không mê trai nhưng nó hoàn toàn công nhận chàng trai này thật đúng chuẩn hotboy a, còn đẹp hơn cả Hoàng Phong nữa. Hoàng Phong? Nghĩ đến cái tên này, nó lại càng cảm thấy tực giận, cũng cảm thấy rất đau lòng.

Nhận ra sự thay đổi đột ngột trên khuôn mặt lẫn ánh mắt nó, chàng trai ngạc nhiên:

- Này, cô sao vậy?

Tự dưng nghĩ đến cái tên Hoàng Phong, lúc này nó cảm thấy ấm ức vô cùng, nước mắt không tự chủ mà tuông ra. Kết quả là, lúc này đây, nó đang nức nở khóc trước mặt một chàng trai xa lạ.

Thấy một cô gái khóc trước mặt mình, chàng trai vô cùng bối rối, vội vã dỗ dành:

- Này... này... cô bé. Tôi... tôi xin lỗi mà. Mọi lỗi là do tôi... đừng... đừng khóc mà.

Nó khóc càng lúc càng lớn hơn rồi hét lên:

- Anh biến đi.

Chàng trai thở dài:

- Sao tôi có thể để cô thế nào được kia chứ.

Anh thoáng suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng kéo tay nó khiến nó giật mình, nghẹn ngào lên tiếng:

- Anh... làm gì vậy?

Chàng trai không nói gì mà cứ kéo nó đi đến chỗ chiếc moto của mình rồi bế nó ngồi lên. Nó giật mình đến nổi nước mắt cũng ngừng rơi:

- Này... anh... anh làm gì vậy?

Anh ta không nói không rằng, cứ thế ngồi lên moto rồi lên tiếng:

- Ôm chặt vào.

Nó toang nhảy xuống khỏi moto nhưng chưa kịp thì chàng trai kia đã phóng vút đi. GIật mình, sợ hãi, nó vội vàng ôm chầm lấy anh ta, hét toáng lên, nước mắt cũng tự dưng vì thế mà ngừng rơi:

- Anh làm cái quái gì vậy??? Bắt cóc là phạm pháp đấy.

Đôi vai chàng trai khẽ run, có lẽ anh ta đang bật cười. Anh ta tăng tốc lao vút trong gió rồi hét lớn:

- Thấy thích chứ?

Lúc này, nó mới cảm nhận được mái tóc mình đang vút bay trong gió, với tốc độ này, nó thấy tâm tình mình dễ chịu, sảng khoái đến kì lạ.

Nhận ra người phía sau có lẽ đã ổn định trở lại, anh ta hét lên:

- Xin lỗi cô vì đã làm cô khóc. Tha lỗi cho tôi chứ?

Nó bật cười hét lên đáp trả:

- Không phải do anh đâu. Chỉ là đang có chuyện không vui, tự dưng nghĩ đến rồi bật khóc thôi.

Đang đi với tốc độ cao trong giớ nhưng anh ta vẫn nghe được lời nó nói. Anh ta hét lên:

- Vậy sao? Tôi giúp cô giải tỏa nhé!!!

- Bằng cách nào?

Nó hỏi lại. Anh ta đáp lời:

- Cứ tận hưởng đi, tôi sẽ đưa cô đến một nơi này.

Nói rồi, anh ta rẽ phải ở ngã tư.

Gió mát lạnh tạt vào da thịt, tai nó ù đi vì gió, mái tóc tung bay, rối hết cả lên. Nó càng lúc càng cảm thấy thích thú. Thật là tuyệt vời quá đi thôi!!!

- Ahhhhh......

Nó hét lên trong gió. Cũng thật may hai bên đường chẳng có ai nếu không có khi nó đã bị chửi là điên rồi. Anh chàng kia thấy nó đang thả mình tận hưởng cảm giác thích thú với tốc độ thì mỉm cười. "Cô bé này cũng thú vị đấy chứ" - anh ta nghĩ thầm.

Kít...

Chiếc xe đột ngột dừng lại, bị bất ngờ nên nó đập mạnh vào lưng chàng trai, có chút đau nên nó thầm xuýt xoa. Anh chàng lại bật cười rồi kéo tay nó đi. Điểm dừng chân của hai người là trước một con sông lớn, cảnh cũng rất đẹp mắt.

Nó gật gù:

- Đẹp đấy chứ!!!

Anh ta cười đáp:

- Tôi hay đến đây giải tỏa mỗi khi buồn.

Nó gật đầu. Anh ta tiếp tục:

- Như thế này này!!!

Nói rồi, anh ta bước đến gần con sông, hét lớn lên:

- Tôi rất thích tốc độ...

Nó bật cười:

- Trò gì đây?

Anh chàng nhún vai:

- Cô đang kiềm nén gì trong lòng, đang ghét thứ gì thì cứ việc hét lớn lên, cách giải tỏa tốt đấy.

Nó gật gù, có vẻ không mấy tin:

- Thật vậy sao?

Chàng trai hiểu rõ suy nghĩ trong đầu nó, tiến đến kéo tay nó bước tới rồi lên tiếng:

- Thử xem nào!

Nó bán tín bán nghi nhưng dù sao cũng chẳng mất gì, nó sẽ thử một lần xem sao.

Đứng trước con sông rộng lớn, nó lấy hết sức bình sinh mà hét thật lớn:

- Tôi hận các người.

Nó dừng lại, có chút suy tư rồi sau đó khẽ cười, quay sang chàng trai với vẻ mặt hớn hở:

- Này, có tác dụng thật đấy.

Chàng trai gật đầu:

- Cứ tiếp tục đi.

Nó tươi cười gật đầu rồi thẳng hướng con sông, tiếp tục trút nỗi lòng mình:

- Hoàng Phong đáng chết, tôi ghét anh...

- Thiên Nhi... cô là đồ giả tạo...

- Các người là lũ vô sỉ.

- Tôi hận hai người.

- Thiên Phong... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh...

Cứ thế, nó nói hết những lời mà nó muốn nói với con sông rộng lớn trước mặt. Chàng trai nhìn theo dáng vẻ của nó mà bật cười, thầm nghĩ: "Đáng yêu thật đấy!!!"

Sau một hồi mỏi mệt, cũng đã trút bớt được phần nào, nó tiến đến ngồi cạnh chàng trai kì lạ. Chàng trai đưa cho nó chai nước lọc:

- Uống đi, cô chửi rủa nhiều thật đấy.

Nó le lưỡi rồi mở chai nước uống cạn. Công nhận, chửi người khác mệt thật, tiêu tốn thật là quá nhiều kalo.

Lúc này, chàng trai mới lên tiếng:

- Cô thất tình sao?

Nó liếc anh ta, khinh khỉnh đáp:

- Mặc xác tôi, không mượn anh quan tâm.

Anh ta lại bật cười, trêu chọc nó:

- Tôi thích quan tâm đấy, làm gì được tôi?

Nó mỉm cười nguy hiểm nhìn anh chàng, đáp lời:

- Tôi chẳng làm gì được cả. Chỉ có thể không trả lời câu hỏi của anh thôi.

Tạm cho qua vấn đề này, anh chàng cất tiếng hỏi:

- Cô chắc chắn nhỏ tuổi hơn tôi rồi. Cô bé tên gì nhỉ?

Nó tiếp tục uống nước rồi đáp:

- Tôi không có lí do gì để khai báo tên họ với anh.

Chàng trai lại mỉm cười:

- Rồi. Tên tôi là Thiên Ân, 20 tuổi. Cô bé giờ có thể khai báo tên với tôi chưa?

Nó le lưỡi trêu anh ta rồi mới trả lời:

- Nhật Vy, 17 tuổi.

Chàng trai gật gù:

- Nhật Vy sao? Tên đẹp đấy.

Nó cười lạnh:

- Khỏi khen.

Who says
Who says you're not perfect
Who says you're not worth it
Who says you're the only one that's hurting
Trust me

Tiếng điện thoại lần nữa vang lên, trước mắt nó là dòng chữ "Mama yêu", nó nhanh chóng bắt máy:

- Mama.

- Về chưa con?

- Con sẽ về ngay, mama đừng lo.

- Nhớ cẩn thận đấy Min. Con đừng có đi bộ lung tung, lạc đường cho mà xem.

- Thì con bắt taxi về thôi. - nó vừa cười tươi vừa đáp lời.

Nghe tiếng cười của nó, mẹ nó cũng yên tâm phần nào:

- Mama biết hết rồi, nghe giọng con như vậy mama đã yên tâm hơn. Mama cúp máy đây, con gái nhớ cẩn thận.

- Vâng, mama.

Nó vui vẻ đáp lời rồi tắt máy. Lúc này đây, anh chàng kia giật ngay điện thoại của nó khiến nó giật mình hét lên:

- Này.

Anh ta bấm bấm gì đó rồi tươi cười trả lại điện thoại cho nó:

- Phải gọi là anh chứ sao lại này.

Nó nhăn mặt:

- Vừa làm cái trò gì vậy?

Anh chàng xoa đầu nó rồi đáp:

- Lấy số phone của nhóc, anh cũng lưu số của anh vào rồi.

Nó khó chịu đáp lời:

- Ai cần chứ, xóa số tôi ngay.

- Không thích.

Anh chàng kia cũng đáp lời. Nó biết có tranh cãi thêm cũng vô ích bèn lên tiếng:

- Được rồi, giờ tôi phải về.

- Tôi đưa em về.

Chàng trai vội vã đứng dậy, nó thoáng nét phân vân. Chàng trai lên tiếng trêu chọc:

- Sẽ trả em về nhà an toàn, không bắt có em đâu.

Nó nhún vai đáp:

- Ok. Vậy thì nhờ anh vậy.

Lại cái cảm giác thích thú khi được lao vút trong gió với tốc độ cao.

- Dừng lại.

Nó hét lên. Thiên Ân lập tức cho xe dừng lại, ngơ ngác:

- Nhà em ở đâu vậy, cô bé?

Nó cười như có như không:

- Đến đây là đủ rồi, anh về đi. Dù gì cũng cảm ơn.

- Nhưng mà...

Thiên Ân chưa kịp phản đối thì nó đã ra hiệu im lặng rồi vẫy tay tạm biệt. Bất lực thở dài, anh ta lên tiếng:

- Rồi rồi. Tạm biệt cô bé. Nhớ về cẩn thận.

Nói rồi, Thiên Ân lái moto phóng vút đi.

Nó khẽ mỉm cười, người con trai này thật là thú vị, ở cạnh anh ta nó thấy rất thoải mái, cũng rất vui vẻ và có chút gì đó gần gũi.

Lúc này, nó quay bước đi, trở về nhà. Có lẽ mẹ nó cũng sẽ lo lắng cho nó lắm đây, nói gì thì nói làm sao một người mẹ hết mực thương yêu con gái như mẹ nó có thể không lo lắng cho đứa con này được kia chứ.

===========================================================

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

5. Dương Nhật Thiên Ân


Tuổi: 20

Chiều cao: 1m82

Tính cách: Khó nắm bắt.

Thích: Tốc độ, mạo hiểm, phiêu lưu và tự do.

Ghét: Bị bó buộc, chịu sự ràng buộc bởi những nguyên tắc.

Châm ngôn sống: Cuộc sống là những hành trình cần phải khám phá. Cuộc sống chỉ có một lần nên hãy cứ tự do làm những điều mà mình thích, tự do tận hưởng trọn vẹn cuộc sống này.

Tóm tắt: Gia thế vẫn còn là một bí ẩn, tình cờ gặp nó và quen biết nó, sau đó hai người dần dần thân thiết với nhau hơn cũng là lúc thân phận của Thiên Ân dần dần được sáng tỏ.

6. Thiên Như Ngọc Lan:

Tuổi: 40

Tính cách: Đặc biệt yêu thương và cưng chiều con gái. Là người phụ nữ hiền lành, dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Vì con gái mình có thể bất chấp mọi thứ.

Tóm tắt: Là mẹ của nó, tự tay chăm sóc nó từ bé đến lớn. Là người phụ nữ đáng thương, bị người mình yêu phản bội và bỏ rơi, cư nhiên trở thành ngươi phụ nữ đơn thân và cũng từ đó rời bỏ cả gia đình, người thân của mình. Thế nhưng rất yêu thương nó, luôn luôn xem nó là báu vật rất nâng niu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net