CHAP 4: GẶP GỠ (TIẾP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4: GẶP GỠ (TIẾP)

- Tạm biệt mama.

Nó vừa mang vội đôi conserve màu xanh dương vừa lên tiếng rồi chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình để tạm biệt. Đây là hành động thường ngày của nó, dường như đã trở thành thói quen mất rồi. Mẹ nó khẽ cười xoa đầu nó:

- Đi cẩn thận đấy.

- Vâng...

Nó đáp dài rồi tung tăng chạy ra khỏi nhà. Nó có buồn trong lòng thật đấy, thất tình mà, lại là mối tình đầu, sao có thể không buồn nhưng mà nó đã quyết tâm sẽ mạnh mẽ hơn nữa bởi lẽ nó luôn có một mama hết lòng yêu thương nó bên cạnh, có một Evy luôn chia sẻ mọi vui buồn cùng nó và... còn có thêm người đó nữa. Nghĩ đến người đó mà nó khẽ cười.

Tuy chỉ mới tình cờ gặp nhau ngày hôm qua nhưng... người đó lại khiến cho lòng nó dâng trào những cảm xúc lạ, lạ lắm. Ở cạnh người đó khiến nó thấy thoải mái, cũng thấy dễ chịu hơn hẳn, nó còn có thể nói hết tâm sự cho người đó nghe nhưng thật may là nó đã kiềm lại được. Đây là lần đầu tiên nó gặp trường hợp giống như vậy, nó rất tò mò.

Đã vậy, đêm qua, trước khi đi ngủ nó còn nhận được tin nhắn của người đó. Đọc dòng tin nhắn mà nó thấy thật sự rất vui, cảm giác ấm áp hơn hẳn, không còn cô đơn. Nhưng... nó nghĩ nó và người tên Thiên Ân đó chắc chẳng thể gặp lại, tuy vậy nó cũng sẽ trân trọng cuộc gặp gỡ trước đó.

Đang ngẩn ngơ hồi tưởng mà nó chẳng hề hay biết nguy hiểm đang gần kề.

Kítttttttttttttttt...

Tiếng thắng xe nghe nhói tai vang lên, lúc này nó mới giật mình đến sững sờ và nhận ra mình đã ngồi bệt xuống mặt đất từ lúc nào. Tim nó... đang đập rất nhanh vì sợ hãi, mồ hôi cũng đổ nhiều. Nhưng... thật may chiếc xe đã dừng kịp lúc.

Người trên xe vội vã mở cửa xe chạy xuống, đỡ nó dậy rồi lo lắng xem xét nó có bị thương không:

- Cô bé, không sao chứ?

Nó vẫn còn sợ hãi nhưng lúc này đã kịp hoàn hồi, chau mày khó chịu:

- Này, anh đi xe gì kì vậy???

Chàng trai thở dài rồi lên tiếng:

- Cô bé, tôi hỏi cô câu này mới đúng. Đi đứng kiểu gì mà thẩn thờ vậy hả? Lại còn đi trái đường. Nếu không phải cô gặp tôi thì chắc giờ cô đã nằm viện mà băng bó toàn thân rồi.

Mặt nó bắt đầu biến sắc, mới sáng sớm sao nó lại gặp phải thể loại như tên này kia chứ. Nó hùng hổ nhìn anh ta, vì anh ta cao hơn nó hẳn 1 cái đầu nên khuôn mặt nó lúc này trông vô cùng hách dịch. Nó hung hăng đáp trả:

- Ông anh, tính đổ lỗi cho người khác sao?

Chàng trai nhíu mày nhìn nó, con bé này xem ra cũng rất ương ngạnh, rất cứng đầu đây. Đưa tay cốc lên đầu nó một cái rõ đau, chàng trai lên tiếng:

- Cô bé, rõ ràng là nhóc làm sai đấy?

Nó vừa đưa tay xuýt xoa đầu vừa hung dữ liếc mắt nhìn chàng trai, vô cùng giận dữ. Nó siết chặt bàn tay, chuẩn bị tinh thần giải quyết tên khốn trước mắt thì đột nhiên sựt nhớ ra vấn đề quan trọng khiến mặt nó biến sắc. Ngay lập tức, nó hối hả chạy lao đi, không quên hùng hổ cất lời:

- Để tôi gặp lại anh, tôi sẽ cho anh nếm mùi lợi hại.

Rồi cứ thế, nó vận hết tốc độ chạy như bay. Cũng đúng thôi, còn 5 phút nữa cổng trưởng sẽ đóng, nếu nó không nhanh chân thì vào gặp giám thị là cái chắc. Cơ mà... nó cực kì ghét ông giám thị của trường nó, thà nó nghỉ học, chuyển trường chứ phải ngồi hàng giờ để nghe ông ta thuyết giảng thì... chắc nó giảm thọ mà chết sớm.

Chàng trai nhìn theo bóng lưng nó chạy đi mà khẽ bật cười, nghĩ thầm: "Cô nhóc kì quái".

Rồi, chàng trai trở lại chiếc BMV i8 của mình. Thế nhưng, bước chân cậu chợt khựng lại, cậu cúi người nhặt tấm thẻ trước mũi xe của mình, là một tấm thẻ học sinh. Nhìn tấm thẻ, chàng trai khẽ mỉm cười nhìn về hướng nó vừa chạy đi:

- Hạ Băng Nhật Vy, cái tên rất đặc biệt, cả chủ nhân của cái tên... cũng đặc biệt không kém.

Nói rồi, chàng trai bỏ tấm thẻ học sinh của nó vào túi, bước vào xe lái đi thẳng.

Vì đoạn đường này rất vắng nên chuyện xảy ra không ai chứng kiến, mà cũng vì rất vắng nên hoàn toàn không có chướng ngại vật khiến nó dễ dàng vận hết tốc lực mà chạy đi. Cổng trường... đang đóng lại.

Dồn hết sức bình sinh, nó lao như điên về phái cánh cổng.

1s...2s...3s...

Nó cúi gập người, thở hồng hộc, đưa tay chữ V mà tươi cười. Thật may mắn, vừa kịp lúc. Bác bảo vệ bật cười trước hành động của nó, cất tiếng trêu chọc:

- Nhật Vy đúng giờ quá nhỉ?

Nó quẹt đi mồ hôi, quay sang tươi cười rạng rỡ với bác bảo vệ, đáp lời:

- Vẫn như mọi khi, bác nhỉ!

Rồi, nó nhìn lại đồng hồ, ra vẻ hối hả chào tạm biệt bác bảo vệ:

- Con phải đi trước đây, giám thị mà tới thì...

Nó tinh nghịch le lưỡi, bác bảo vệ cũng hiểu ý mà bật cười. Nó vẫy tay với bác bảo vệ rồi phóng nhanh lên lớp. Dù gì thì giờ lên lớp nhanh là tốt nhất.

Evy đã chờ sẵn nó ở cửa lớp, thấy nó xuất hiện đã khoanh tay, não nề xem đồng hồ rồi cất tiếng:

- 6 giờ 49 phút. Tiểu thư Min à, sao lúc nào cũng là sát nút vậy? 6 giờ 45 đóng cổng thì y như rằng tiểu thư có mặt ngay lúc đó. Không sớm hơn được sao?

Nó gãi đầu, cười trừ:

- Evy công chúa à, dù sao thì... tiện dân cũng không làm ảnh hưởng đến lớp đúng không? Vậy nên... Evy công chúa...

Nó vừa nói vừa tươi cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh nhìn Evy. Evy thở dài rồi đáp:

- Chịu thua cậu luôn. Vào lớp đi.

- Tuân lệnh!!!

Nó đưa tay chào Evy theo kiểu quân đội rồi tung tăng vào lớp. Thật ra Evy chính là lớp trưởng của lớp, chính vì lẽ đó nên việc nó đi học sớm hay trễ Evy phải bận tâm. Nhưng vì là bạn chí cốt của nhau nên rất nhiều lần Evy bao che cho tội trạng của nó mà chẳng ai hay biết, hôm nay cũng xem như giống vậy.

Evy và nó thân nhau như chị em ruột, suốt ngày quấn quýt với nhau, đến ngồi học cũng phải ngồi cạnh nhau. Chuông báo hiệu chính thức vào học đã reo lên. Nó nằm gục xuống bàn, lấy quyển sách che lại. Trước khi chính thức ngủ, nó quay sang cười dịu dàng với Evy:

- Evy yêu dấu... Min tớ đây... trông cậy cả vào cậu.

Nó dùng giọng hết sức ngọt ngào nói với Evy, tặng kèm một cái nháy mắt khiến Evy có chút rợn người.

Khẽ buông tiếng thở dài, Evy nhìn nó, giọng thoáng nét lo lắng:

- Sáng nay... có người tìm mày. Vào lớp rồi mà mày vẫn mãi tận nơi đâu nên... người ta về lớp rồi.

Nó thu lại nét cười trên khuôn mặt, ánh mắt từ vui vẻ đã từ lúc nào chuyển sang xót xa. Nó cười lạnh lùng rồi đáp:

- Tao không quan tâm. Ngủ đây.

Nói rồi, nó cứ thế gục mặt xuống bàn. Evy chỉ nhìn nó rồi lắc đầu. Ai mà chẳng biết nó đã cố gắng che giấu nỗi đau của mình kia chứ. Bạn thân bao năm, lẽ nào điểm này Evy lại không biết hay sao. Dẫu biết nó không muốn nghe nhưng Evy cũng lên tiếng nói câu cuối cùng rồi im hẳn:

- Anh Phong chắc chắn sẽ lại tìm mày đấy.

Nó hoàn toàn im lặng, không thèm đáp lời.

Nó thấy thực sự bức bối. Tại sao cứ mỗi lần nghe nhắc đến tên người đó thì tim nó lại nhói lên như vậy chứ??? Nó thực rất muốn khóc, khóc thật to, khóc thật đã nhưng... với nó hiện tại thì cái con người mang tên Hoàng Phong ấy không xứng đáng để nó rơi nước mắt nên... nó nhất định sẽ không để mình phải khóc thêm lần nào nữa. Nhất định không.

Nghĩ đến đây, nghĩ đến nỗi buồn hiện tại chẳng hiểu sao nó lại nhớ đến một người. Mím chặt môi, nó cố xua đi suy nghĩ trong đầu mình, có lẽ... nó điên thật rồi mới đột ngột nhớ đến người đó.

5 phút... 10 phút...

Đã 20 phút trôi qua mà nó chẳng thể để tâm nỗi đến bài giảng của giáo viên. Siết chặt bàn tay, đã vậy thì nó cũng có quyết định luôn rồi.

Nó ngồi thẳng người thu gom mọi sách vỡ trước ánh nhìn khó hiểu của Evy. Nó cười nhẹ với Evy rồi thì thầm vào tai cô bạn:

- Nhờ mày đấy!!!

Evy ngẩng người. Lẽ nào... nó lại nổi hứng lên muốn làm vậy?

Evy chưa kịp đưa ra kết luận thì nó đã xách cặp tiến lên phía giáo viên, thì thầm gì đó. Cả lớp chỉ thấy giáo viên gật đầu lia lịa rồi lên tiếng:

- Được rồi, em về đi.

Nó mỉm cười cúi chào giáo viên rồi bước ra khỏi lớp, không quên tặng cho Evy một cái nháy mắt. Evy ngẩng người, dáng vẻ có phần bức xúc nhưng chưa phản ứng kịp thì nó đã chạy biến đi chỉ để lại Evy mặt hầm hầm giận dữ. Giờ thì Evy lại phải thu dọn tàn cuộc cho nó rồi.

Len lén lấy điện thoại ra, Evy nhắn vội dòng tin nhắn rồi gửi đi:

"Mom, Min nó cúp rồi, con không cản được, đành nhờ Mom giải quyết nốt."

Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời:

"Ta biết rồi, cảm ơn con."

Lúc này Evy mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là việc nó cúp học êm xuôi nhưng lúc này Evy lại thấy lo lắng, giờ này không biết nó có về nhà không hay lại bỏ đi đâu lông bông không biết. Nhưng dù thế nào, Evy cũng khẳng định là nó đang cố gắng tránh mặt anh - Hoàng Phong - người đã làm cho nó tổn thương sâu sắc.

Đến với nó lúc này.

Dĩ nhiên là nó đường đường chính chính xách cặp ra về. Nó đã nói với giáo viên rằng mình có việc cần về gấp, có mẹ đến đón và sẽ giải quyết với giáo viên sau nên giáo viên vui vẻ ra về. Việc còn lại, nó tin chắc Evy sẽ hiểu rõ và giải quyết mau chóng nên không đáng lo.

Lúc này cổng trường đã đóng, nó không muốn làm phiền bác bảo vệ, lại thêm nó sợ lỡ đâu mẹ nó đến ngay lập tức lại bắt gặp nó. Chính vì vậy, hôm nay nó quyết tâm liều một phen, nhảy rào ra khỏi trường. Dù sao tâm trạng của nó cũng rất không tốt, "đóng phim hành động" như thế sẽ giúp nó giải tỏa được phần nào.

Nghĩ là làm, lúc này nó đang đứng trước hàng rào cao sừng sững.

Đầu tiên, nó quăng cặp qua hàng rào một cách vô cùng chuyên nghiệp và ngay sau đó là "quăng" chính nó sang hàng rào. May mà hàng rào này cũng không quá cao, nó với tay vừa tới. Nắm lấy thành hàng rào, nó đạp mạnh vào thành tường, lấy thế để nhảy lên.

Bụp...

Nó mỉm cười thích thú. Vậy là tiếp đất an toàn, tư thế cũng rất đẹp mắt. Phủi phủi bụi trên tay, nó thư thái vác cặp lên vai mà bước đi. Nó hiện tại chưa có dự định gì nên cứ thẳng đường mà bước đi, mặc kệ tới đâu thì tới.

Cũng đã cách trường một đoạn khá xa. Đột nhiên, nó nhìn thấy bên kia đường có 4 cô gái đang vây quanh 1 chàng trai, dường như là fan của chàng trai đó thì phải.

Vốn dĩ nó chẳng mấy để tâm chuyện thiên hạ nên cứ thế bước thẳng. Thế nhưng, vừa đi lướt qua thì nó đã chợt nhận ra chàng trai kia, không kiềm chế được mà thốt lên:

- Thiên Ân???

Thật hay làm sao là nó lên tiếng không hề nhỏ nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của chàng trai kia. Đang trò chuyện cùng 4 cô nàng vui vẻ, anh đã nghe thấy giọng của nó, vô cùng bất ngờ nhưng lập tức nói gì đó với 4 cô gái. Họ tươi cười bỏ đi rồi anh nhanh chóng chạy đến chỗ nó:

- Hi nhóc, lại gặp nhau.

Nó liếc nhìn anh bằng nửa con mắt, đáp lời:

- Oan gia nhỉ!

Anh bật cười, xoa đầu nó đáp lời:

- Nói chuyện dễ nghe chút xem nào.

Nó le lưỡi với anh rồi nhìn về bốn cô gái đã đi mất hỏi:

- Sao không nói chuyện với họ đi?

Anh cười nhún vai:

- Nhóc quan trọng hơn.

Nó bĩu môi, lời nói ngọt ngào này nó thấy chẳng đáng tin chút nào. Nó lên tiếng:

- Vâng, vâng. Giờ thì tạm biệt.

Anh ngẩng người nhìn nó, thắc mắc:

- Này, tạm biệt là sao chứ?

Nó quay người nhìn anh đáp lời:

- Chào hỏi xong rồi, anh làm việc anh, tôi làm việc tôi. Tạm biệt!

Rất nhanh chóng, anh nắm tay nó kéo lại rồi nhìn nó:

- Em thế này là cúp học sao?

Nó nhíu mày, giật tay mình ra khỏi tay anh:

- Có vấn đề gì à?

Anh lắc đầu, tỏ vẻ bình thản:

- Vậy... nhóc cũng chưa biết sẽ đi đâu?

Nó gật đầu nhưng rồi khó chịu cất giọng:

- Đúng vậy nhưng bỏ giùm từ nhóc đi. Nhóc gì kia chứ, tôi có tên mà.

Anh cười xuề xòa đáp lời nó:

- Rồi rồi, không nhóc nữa.

Ngừng một lúc, anh tiếp:

- Chà... biết sao giờ, anh cũng đang rảnh. Hay là... đi chơi chung nhé!

Nó nhún vai:

- Anh tự đi đi.

Nói rồi, nó quay lưng bước đi nhưng chưa được mấy bước thì anh đã lập tức đuổi theo, nắm lấy tay nó, cười đắc ý:

- Không thích. Đã gặp em rồi thì nhất định phải đi chơi với em.

Nó toang phản bác thì anh đã nhanh chóng cất giọng hào hứng:

- Công viên giải trí nhé!!! Em không đi thì anh sẽ bám em mãi đấy, chắc em cũng chẳng thích đâu nhỉ?

Nó nhíu mày, cuối cùng cũng đành xuống nước, dù sao thì đề nghị vừa rồi cũng không tồi:

- Được thôi, anh khao đấy.

Anh cười, một nụ cười mà nó thấy thật đẹp, một nụ cười khiến khuôn mặt anh càng thêm hoàn hảo.

Rồi, anh bắt một chiếc taxi, cả hai cùng nhau đến công viên giải trí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net