Chap 6: Nhà Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè! Sắp đến nhà tớ rồi, cậu dậy mau!

Tên nào đó ư lên một tiếng rồi còn dụi vào vai tôi mấy cái mới chịu ngồi thẳng lên mơ màng nói

- Đến rồi sao?? Sớm vậy? Tớ tưởng nhà cậu xa lắm chứ!

Vừa xong câu nói thì xe cũng dừng lại, tôi và Khôi cùng nhau xuống xe. Trông cậu ấy khá mệt chắc do không quen đi xe bus. Đúng là công tử, tôi trách.

- Cậu đó đã bảo tớ tự về được rồi, theo làm gì để giờ trông mệt như thế! Lát lại phải đi ngược về, cậu có bị hâm không?

Tôi nói với giọng điệu trách móc. Vậy mà tên này lại cười nhẹ rồi như suy nghĩ gì đó, xong lại cười. Vuốt nhẹ mái tóc mình, nhìn xuống tôi cười.

- Lo cho tớ à? Vậy dẫn tớ vào nhà uống tí nước đi, tớ khát nước lắm! Coi như công tớ đưa cậu về.

- Ơ?? Tên này tớ đâu bảo cậu đưa tớ về đâu. Khát thì mua nước mà uống, từ đây vào nhà tớ còn phải đi một khoảng nữa. Mất công cậu đi ra đi vào rồi mệt. Tớ không chịu trách nhiệm nổi đâu.

Thật ra từ khi học chung cậu ấy chưa bao giờ đến nhà tôi cả, cũng chưa hỏi hang về tôi nhiều nên tôi không chủ động nói nhà mình cho ai biết cả. Nên khi muốn vào nhà tôi, Khôi khiến tôi hơi bối rối. Nhưng hẳn tên này lại không muốn tha cho tôi thì phải

- Uống có ít nước cậu cũng tiếc với tớ nữa Nhi. Đưa cậu về, tiền xe tớ trả, tớ còn phải quay về. Giờ rất mệt, muốn uống nước sẵn biết nhà cậu thôi. Học chung gần 2 năm. Biết nhau cũng gần 4 năm mà vẫn chưa biết nhà cậu. Tớ có ăn thịt cậu đâu mà cứ đuổi tớ về vậy? Đi thôi bộ tính đứng đây quài sao?

Lí sự một tràng, cũng chỉ muốn biết nhà. Gì đây không biết, tôi đành chịu thua. Nhà tôi ở trong một con hẻm nhỏ, từ ngoài đi vào khoảng 100m thì tới. Hướng đi vào khá mát mẻ vì hai bên có trồng cây, tôi đi trước cậu ấy từ từ theo sau ngắm ngía. Cảm giác này thật thích!!

Đến cánh cổng sắt màu xanh trời nhỏ bên trái, tôi dừng lại. Cậu ấy thấy thế hào hứng chạy nhanh đến chỗ tôi, nhìn tôi mở cửa rồi hai đứa cùng bước vào trong. Mẹ đã nấu cơm xong rồi, vì tôi đã ngửi được mùi thơm của thức ăn. Mẹ đang ngồi đang len trong nhà, tôi vừa qua khỏi cổng đã gọi lớn.

- Mẹ ơi! Con về rồi, đói quá mẹ ơi....

Ngày nào cũng thế, mẹ luôn ngồi đó đợi tôi về. Mẹ nghe tôi gọi liền ngẩn đầu lên mỉm cười. Lại thấy tên sau lưng tôi mẹ hơi ngạc nhiên, rồi cười bảo hai đứa vào nhà.

- Cháu chào dì ạ! Cháu là bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn với Nhi từ lớp 10 đến giờ. Hôm nay rảnh nên đưa cậu ấy về và để biết nhà Nhi luôn ạ. Cháu tên là Nguyễn Ngọc Khôi ạ.

Khôi vừa bước lên thềm đã trịnh trọng cuối chào mẹ tôi rồi chưa ai hỏi đã tự giới thiệu một lèo. Mẹ ngây vài giây rồi bật cười.

-  Con đi rót cho bạn ít nước đi Nhi. Hai con đợi tí mẹ đi dọn cơm, mình cùng nhau ăn rồi làm quen tiếp Khôi nhé!

Sao lại mời lại ăn cơm làm gì hả mẹ ơi??? Tôi thầm oán trong lòng. Mẹ thật là, thấy trai đẹp liền bảo ở lại!! Tôi nhanh chóng nói

- Mẹ không cần vội đâu, cậu ấy chỉ uống tí nước là đi ngay mà. Với lại công tử như Khôi thức ăn nhà mình cậu ấy ăn không quen đâu. Cậu đứng đây tôi đi rót nước cho cậu uống, uống nhanh rồi về đi.

Tôi nói xong thì thấy mặt hai người thay đổi. Mẹ có vẻ bất ngờ, còn Khôi trông khá buồn cười, kiểu tức mà không biết phải nói gì ấy.

- Vậy sao? Dì xin lỗi dì chưa nghe Nhi kể về cháu nên không biết. Làm cháu chê cười rồi. Vậy đợi dì lấy cho cháu chai nước đem về rồi uống luôn nhé?

Tôi nghe vậy rất vừa lòng định quay vào trong lại nghe Khôi lên tiếng.

- Không đâu ạ! Cơm nào cháu ăn cũng được hết. Cháu sao dám chê được ạ
Nếu dì không phiền cháu rất muốn ăn đồ ăn mẹ Ngọc Nhi nấu ạ. Vì ngày nào cháu cũng nghe cậu ấy ca ngợi thức ăn của dì.

Tên này miệng mồm đúng là.... Cậu chết đói rồi à? Ăn sơn hào hải vị không ăn đi giành cơm nhà tôi làm gì? Vậy đó mà mẹ nghe xong lại mỉm cười, ừ rồi đi dọn cơm.

- Cậu sao không về đi, còn muốn ăn cơm nữa!!

Tôi hơi bực trừng mắt, tôi không muốn hai đứa quá thân thiết. Hôm nay cậu ấy vào nhà đã đi xa dự định của tôi rồi. Vóc dáng cao ráo, nước da trắng trẻo, cái sạch sẽ, giàu sang trên người cậu ấy không thích hợp trong căn nhà nhỏ của tôi và mẹ. Thức ăn của hai mẹ con tôi không so sánh với những món ăn như nhà hàng khách sạn của cậu ấy được. Tôi...

Sợ Khôi nhìn thấy ánh mắt bối rối của mình. Tôi nhanh chóng vào bếp giúp mẹ dọn cơm. Vậy mà vừa vào đến bếp mẹ lại cười gian trêu tôi.

- Con có bạn đẹp trai như vậy sao không dẫn về nhà sớm. Trông không thua kém gì Nam cả nhe, rất được, mẹ rất ưng.

- Cậu ấy với mình không cùng thế giới đâu mẹ. Tụi con chỉ là bạn thôi. Vì hôm nay cậu ấy chán nên theo con về thôi, mẹ đừng nghĩ lung tung.

Mẹ cười nhẹ như nhận ra điều gì rồi. Sau đó bưng cơm ra ngoài.

Cùng nhau ăn cơm, tôi trông thấy cậu ấy ăn khá ngon nên thở phào nhẹ nhỏm. Mẹ tôi và Khôi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ
Ăn xong tôi dọn bát đi rửa thì nghe mẹ nói với Khôi

- Khôi nè! Sắp đến giỗ của bố Nhi rồi. Hôm đó dì có nấu vài món để giỗ. Cháu có rảnh thì đến nhà dì nhé. Năm nào cũng chỉ có gia đình Nam và hai mẹ con dì, con thích thì đến.

Động tác của tôi dừng lại định ngăn cảng thì Khôi lại tươi cười đồng ý. Gì vậy trời, mẹ của con ơi. Mẹ hại con rồi!!
Không nói được gì tôi ấm ức đem bát đi rửa.

- Dì chỉ là thợ may quần áo thôi, con đừng chê cười......

Ở ngoài tôi nghe hai người nói chuyện. Đúng vậy tôi và mẹ sống nhờ tiền trợ cấp và những bộ quần áo mẹ may. Bố mất do hi sinh cứu người nên bên họ mỗi tháng đều trợ cấp tiền coi như bù đắp cho gia đình tôi. Nhưng tôi biết những đồng tiền ấy có được vì bố. Tôi không vui vì điều đó. Đang ngẩn ra thì mẹ gọi vào, bảo tiễn Khôi về.

Cậu ấy lễ phép chào mẹ rồi theo tôi ra ngõ. Chuyện hôm nay tôi không mong nó xảy ra nữa nên ra đầu ngõ tôi cùng cậu ấy chờ xe. Ngập ngừng mãi tôi cũng phải lên tiếng.

- Hôm giỗ bố tớ cậu không cần đến đâu.

Cậu ấy giương mắt nhìn như hỏi tại sao. Đôi mắt đen, sâu như không đáy ấy nhìn khiến tôi lúng túng

- Cậu.... coi như biết nhà tớ rồi. Mẹ tớ rủ cậu cho vui thôi, cậu không đến cũng không sao đâu

- Tại sao tớ không thể đến??

- Vì tớ không muốn thế thôi. Cứ vậy đi, xe đến rồi kìa, về an toàn thì nhắn tin cho tớ nhé. Mai gặp...

Tôi nói xong quay vào trong, không nhìn cậu ấy nữa vì nếu nhìn tiếp tôi sẽ khóc mất. Tình cảm này lại lớn hơn rồi, tôi, phải làm sao đây? Tôi sẽ không kiểm soát được mất. Chỉ nghe cậu ấy ừ một tiếng, rồi lên xe thì phải tôi không biết nữa.

Tối hôm ấy cậu ấy cũng không nhắn tin cho tôi. Tôi đợi đến ngủ quên luôn. Vậy cũng tốt, rất vui vì cậu đã quên, để tớ thôi mơ mộng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net