9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Kim!"

Bé con một tay cầm cây kẹo mút màu cầu vồng, tay còn lại thì giơ lên cao vẫy gọi hắn. Đôi chân thon nhỏ khập khiễng chạy lại, nhìn vào ai cũng có thể đoán được là bị thương. Tuy vậy nhưng gương mặt trẻ con lại tràn ngập ý cười, đôi mắt to tròn khẽ híp lại tạo ra một đường cong bắt mắt.

"Jeon Jungkook, em bị thương sao?"

Những bước chân khó khăn cuối cùng cũng dừng lại, gương mặt phóng đại của Jungkook xuất hiện trước mặt hắn.

"Dạ! Khi nãy em mới vừa đánh nhau với thằng Kyungjin."

"Sao? S...sao cơ?!"

Kim Taehyung gương mặt 3 phần bất ngờ 7 phần hoảng loạn. Jungkook nói sao cơ? Bé con đi đánh nhau với người khác á?!

"Em nói gì vậy hả? Đánh nhau là sao?"

Taehyung bắt đầu hoảng loạn, tay hắn chạm vào khắp người em.

"Bị thương ở đâu rồi? Đau nhiều không? Ở chân cũng có vết bầm nè, thằng đó ăn hiếp em hả? Chú đi méc bố mẹ nó nhé?"

"Chú Kim chơi hèn quá đi...ai mà lại chơi méc bố mẹ..."

Trái ngược với vẻ ngoài lo lắng của hắn, Jungkook chỉ nở một nụ cười tươi, một nụ cười chứa bao nhiêu sự ngây ngô trong đó.

"Em còn dám đùa kiểu đó nữa? Đã bôi thuốc chưa? Hay sợ mẹ mắng nên không dám về?"

"Không có đâu nha. Người ta là người lớn rồi, không sợ bị mẹ mắng."

Mắt hắn liếc qua chiếc kẹo mút rực rỡ đầy sắc màu, nhếch mép hỏi một câu.

"Vậy sao lại được mẹ cho kẹo?"

"Khi nãy mẹ bôi thuốc đau quá...khóc sưng cả mắt nên được mẹ cho kẹo..."

Ý định sẽ mắng em một trận cho nên trò vì dám đánh nhau với bạn liền bị Taehyung một phát đá bay mất. Đôi mắt hắn đầy thương xót nhìn đứa trẻ ở trước mặt, một luồng điện ấm nóng khẽ chảy qua tim.

"Đau lắm sao?"

"Dạ."

Điều khiến Jungkook không thể ngờ là Taehyung đột nhiên đưa tay ra cốc đầu em một cái. Giọng điệu trong câu nói của hắn cũng thay đổi, nghe như đang mắng em.

"Còn dám nói 'dạ'? Sao khi không lại đi đánh nhau với người ta?"

"Ui da...sao chú Kim cốc đầu em?!"

Bé con vì cái đau bất ngờ nên xoa xoa lấy đầu nhỏ, môi hồng cũng chu ra vì bất mãn.

"Còn không phải do em không ngoan? Nói chú nghe, sao lại đi đánh nhau với người ta?"

"Không phải là khi không! Mà là do thằng nhóc đó cãi nhau với em."

Nhắc đến lại càng tức, hai bầu má Jungkook cũng dần ửng hồng lên.

"Chỉ vì bất đồng quan điểm mà đánh bạn? Jungkook, em thật sự không ngoan."

Nhận được cái nhìn thất vọng kèm cái lắc đầu từ hắn, Jungkook đột nhiên lại cảm thấy ủy khuất vô cùng. Nhưng bé con cũng chỉ mới có 10 tuổi, làm sao mà biết che giấu cảm xúc của mình cơ chứ...

Hai hàng nước mắt em lăn dài, răng nhỏ khẽ cắn chặt môi dưới ngăn không cho tiếng nấc cất lên. Taehyung vẫn ở đó, hắn nhìn thấy bờ vai nhỏ không ngừng run lên.

"Em..."

"Chú Kim không biết gì cả..."

"..."

"Em không có không ngoan...hic...là do thằng nhóc đó...nó xô ngã em trước..."

"..."

Jungkook lại khóc càng lợi hại hơn.

"Được rồi được rồi, Jungkook ngoan không khóc nữa."

Hơi ấm từ người lớn hơn trong phút chốc đã truyền đến người nhỏ hơn, tay hắn vòng qua vai nhỏ ôm chặt, vuốt ve lấy tấm lưng đang run lên từng đợt.

"Hic...cái thằng xấu xa đó, nó cãi em...em đã bảo em chỉ muốn chú Kim là ba lớn bé Koo thôi...vậy mà nó không chịu..."

Taehyung gật gù trước những lời em nói, tay hắn như cùng chuyển động không ngừng vuốt ve.

"Cái thằng đáng ghét đó...sau này khi em lớn lên sẽ đánh nó một trận cho coi."

"Jungkook không được giang hồ."

Taehyung không hài lòng lắc đầu.

"Nhưng mà em tức lắm!"

"Vậy thì ôm chú đi cho bớt tức."

"Không thèm."

"Được rồi, vậy thì không ôm nữa."

Nhận ra vòng tay đang ôm mình đang dần buông lỏng, Jungkook vội vội vàng vàng mà chồm người mình về phía trước. Tay em vòng qua cổ hắn, siết thật chặt.

"Ai cho."

"Jungkook hôm nay hư quá, không thèm nói kính ngữ với chú nữa."

Trêu chọc Jungkook dường như lại trở thành thói quen của hắn, Taehyung cũng không ngại ngần mà ôm lấy eo nhỏ vu vơ trách móc một câu.

"Không có mà..."

Nhận được câu mắng yêu từ hắn, bé con ngại ngùng, dụi mặt mình cổ áo Taehyung.

"Vậy thì nói lại cho chú nghe."

Đầu nhỏ nằm phía bên phải khẽ cất lên một tiếng, thứ âm thanh trong trẻo vừa đủ cho hắn nghe. Là câu nói dù Jungkook có nói đi nói lại hàng trăm lần vẫn khiến tim hắn mềm nhũn.



"Chú Kim ơi, Jungkookie thích chú Kim nhiều lắm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net