Chương 19: Tình cờ gặp người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cờ gặp người cũ

Thomas đã rút ngắn thời gian ngủ lại và nói chuyện với Nhân nhiều hơn. Bác sĩ nói rằng ông ấy đang hồi phục rất tốt. Ban ngày Nhân đi làm, chiều về nhà một chút rồi tối lại ghé bệnh viện thăm Thomas, đến khuya cô mới lái xe về nhà.

Hôm nay là tròn một tuần Thomas nằm viện và Nhân lại đến thăm. Khi ngang qua khuôn viên bệnh viện, Nhân thấy một người lướt qua mình. Cô quay lại, ngờ ngờ một lúc rồi mới buột miệng gọi.

"Hải Nhân?"

"Hửm?"

Gã trai trẻ đang cắm cúi đọc báo nghe ai đó gọi tên mình liền dừng bước, theo thói quen đẩy gọng kính lên rồi mới nheo mắt nhìn.

"Nhân? Nhân Forever? Ha ha, đúng là cậu." Hải Nhân cười vui vẻ.

Nhưng Nhân thì ngược lại. Forever? Cậu ta cái gì không nhớ chỉ nhớ mỗi biệt danh của cô. Biệt danh này là do lũ bạn cấp ba gán cho Nhân sau khi cô cắt nghĩa câu "Chỉ có tường thành là tồn tại mãi với thời gian." Và thế là tụi nó ghép vào tên cô luôn. Chết tiệt! Nhân thầm chửi. Bây giờ cô đâu còn hai lưng nữa đâu, cũng có chút gì đó rồi mà?

"Này, cậu đi khám bệnh hay thăm ai trong đây à?" Hải Nhân huých tay Nhân, kéo cô vào cuộc hội thoại mới.

"Hả?" Nhân ngơ ngơ hỏi. "Cậu nói gì?"

"Chà, gặp tớ cậu xúc động đến nỗi hồn phách lên mây luôn à? Tớ hỏi sao cậu lại ở đây." Hải Nhân cười ranh mãnh. "Không phải mai phục tớ đấy chứ?"

"Tớ thăm một người bạn." Nhân bĩu mỗi nói tiếp. "Cậu tưởng cậu là Beckham chắc?"

Hải Nhân búng cái póc lên trán Nhân, cười. "Đi uống cà phê, bên kia có quán uống cũng được."

Nhân nghiến răng chịu đau, bà mà không có việc nhờ cậy, bà sẽ đá cho mày rụng đít, grrr...

"Đi thôi, làm gì thế?" Hải Nhân hất cằm, rồi cậu lại cười ha hả. "Lâu không gặp, cậu vẫn ngộ như xưa."

Nhân: "..."

...

Hải Nhân kéo ghế cho Nhân ngồi rồi mới gọi phục vụ.

"Một flat white cho tôi và một mocha cho quý cô xinh đẹp ngồi đối diện tôi." Hải Nhân nháy mắt với Nhân, sau đó nở nụ cười sáng bóng với nữ phục vụ. "Cảm ơn."

"Tớ mới gặp Salem hôm bữa. Cậu ấy bảo cậu đang tìm tớ, còn cho tớ số của cậu nữa." Hải Nhân kể.

"Sao cậu không gọi tớ?" Nhân rít qua kẽ răng. "Đồ bạn tồi."

"Ô..." Hải Nhân làm bộ cảm thấy bị tổn thương, đưa tay ôm ngực. "Cậu làm tớ đau lòng thiệt Nhân à, tớ sợ cậu gặp tớ sẽ hoảng hốt nên đã cật lực đi tập gym đấy." Nói rồi chỉ chỉ vào cơ bắp cuồn cuộn trên tay. "Đấy, thành quả của hơn hai tháng tập. Lúc trước nó chỉ là những túi mỡ."

"Lòng cậu từ khi nào nhảy lên thế chỗ cho tim vậy? Còn nữa, cậu nghĩ tớ quan tâm đến cơ thể cậu ra sao à?" Nhân tức điên. "Tớ tìm cậu vì có chuyện muốn hỏi."

"Đấy, biết ngay." Hải Nhân búng tay cái tách. "Salem bảo rồi, cậu dễ gì tìm lại bạn bè chỉ để hàn huyên tâm sự đâu."

Nhân: "..."

"Được rồi, tớ đùa thôi. Cậu muốn hỏi chuyện gì?" Hải Nhân cười.

"Không làm mất thời gian của cậu nên tớ vào vấn đề luôn." Nhân gấp rút nói. "Chuyện là hôm chung kết bóng bầu dục toàn bang, Kris đã vắng mặt không báo trước..."

"Cậu muốn hỏi tại sao?" Hải Nhân cắt ngang.

"Ừ."

"Theo cậu thì tại sao?" Hải Nhân hỏi ngược lại cô.

Nhân cắn môi, thành thật đáp. "Tớ nghĩ nhiều rồi nhưng không ra. Hôm mẹ anh ấy mất, anh ấy vẫn cố gắng tham gia giải đấu. Nên tớ mới thắc mắc, còn có điều gì khiến anh ấy gục ngã hơn việc mẹ mất?"

Hải Nhân thu lại nét tươi vui trên khuôn mặt nãy giờ, thay vào đó sự chán nản.

"Nhân, tớ nói cậu cái này. Bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn không biết lí do, đó là vì cậu không hỏi Kris. Sao cậu không hỏi cậu ấy? Cậu không tin Kris sẽ nói cậu biết đúng không? Cậu không tin là Kris coi cậu còn quan trọng hơn tất cả." Hải Nhân nói.

"Tớ hỏi rồi, nhưng Kris bảo không muốn nói." Nhân buồn bã đáp. "Thậm chí khi đó Kris còn nổi đóa vì tớ hỏi quá nhiều."

"Bây giờ cậu ấy không nổi đóa đâu, cậu tự hỏi đi." Hải Nhân thở dài. "Tớ không ngờ sau hơn mười năm mà cậu vẫn phải hỏi tớ câu này. Hèn gì mà cậu không tha thứ cho Kris, dù cậu ấy chẳng làm gì sai."

"Cậu không hiểu đâu." Nhân cười gượng.

"Tớ có thể không hiểu cậu, nhưng tớ rất hiểu Kris. Cậu nghĩ giữa sự nhờ vả của Kris và cậu, mình sẽ giúp bên nào?"

Nhân lắc đầu.

Hải Nhân nghiêm túc nói. "Dĩ nhiên là Kris. Cậu ấy là bạn thân của tớ, xin lỗi cậu."

"Cậu không phải xin lỗi đâu." Nhân cười, dĩ nhiên đôi mắt cô không giấu nổi thất vọng. "Tớ đã đoán trước là sẽ thế này."

"Cậu muốn ăn bánh ngọt không?" Hải Nhân hỏi.

"Ừm, cậu gọi đi."

Hải Nhân giơ tay gọi phục vụ. Nhân à, xin lỗi cậu, Kris biết trước sau gì cậu cũng sẽ tìm tớ, nên đã bắt tớ thề độc rồi. Tớ không muốn con tớ đẻ ra mà không có lỗ đít đâu.

...

Điện thoại của Nhân đổ chuông, nhưng cô vẫn ngồi im. Đến khi phục vụ khéo léo nhắc, cô mới cầm điện thoại lên. Hơn bảy cuộc gọi nhỡ. Hai trong số đó là của Kris, còn lại là từ bệnh viện...

"Thomas, bác thấy sao rồi?" Nhân đặt giỏ táo lên bàn, ân cần hỏi hản. "Còn bị nhức đầu nhiều không?"

"Cảm ơn vì cứ đến thăm ta suốt, còn mang đồ ăn ngon nữa." Thomas cười, chậm chạp ngồi dậy.

"Cú ngã cũng ảnh hưởng tới lưng của bác, nhưng bác sĩ đã cho thuốc đắp rồi." Nhân thông báo.

"Cảm ơn cháu."

"Bác đừng nói một câu rồi lại cảm ơn một câu, cháu mới phải là người nói câu này mới đúng." Nhân cầm quả táo căng bóng, cười. "Ăn táo nhé?"

Thomas cười, gật đầu.

"Cháu có chuyện không vui à?" Thomas dò hỏi. Sự từng trải giúp ông dễ dàng nhận ra nỗi buồn sâu thẳm của một người dù họ đã cố gắng giấu chúng sau nụ cười trên khóe miệng và cả đôi mắt tươi sáng.

Nhân lắc đầu, chuyên tâm nhìn quả táo để gọt.

"Nếu cháu không muốn nói ta nghe, cũng được, nhưng ta muốn cháu biết, ta luôn sẵn lòng nghe bất cứ khi nào cháu muốn kể."

"Bác khiến cháu nhớ tới ba mình." Nhân vẫn gọt táo đều tay. "Ông ấy cũng rất tâm lí, giống bác."

Thomas cười hiền hậu. "Những ông bố trên thế gian này đều giống nhau cả thôi."

Nhân nhìn Thomas đồng tình. Tấm lòng của những ông bố giành cho con của họ, phương thức biểu đạt có thể khác nhau, nhưng bản chất là như nhau.

...

Chiếc Camry bạc phóng đúng giới hạn tốc độ dưới trên high way lane, Nhân vẫn giữ thói quen nge nhạc từ máy mp3 của David tặng. Hầu như toàn là những bản nhạc buồn da diết nhưng không hiểu sao lại khiến tâm trạng Nhân khá hơn hẳn.

Nhân bấm chìa khóa khóa cửa ô tô rồi mệt mỏi đi vào chung cư. Mệt mỏi leo cầu thang lên lầu. Những tủ kệ chất liệu gỗ cao cấp cùng kiểu dáng đơn giản dựng men theo tường lên tới tận tầng cô ở khiến Nhân chú ý. "À, chắc là người thuê mới." Người này gu thẩm mĩ có vẻ tinh tế hơn Odom rất nhiều. Mà một người nhu vậy sao lại thích ở chung cư?

Cạch!

Tiếng mở khóa! Nhân vì lịch sự nên giả vờ như không nhìn về phía cửa nhưng thực chất lại rất để tâm. Cô đi thật chậm để không bỏ lỡ cơ hội chào người hàng xóm mới.

"Ồ, chào cô." Người hàng xóm mới lên tiếng.

Nhân vuốt tóc, mỉm cười ngẩng lên, vốn dĩ muốn tạo ấn tượng tốt một chút, nhưng lại bị phá hỏng. Cơ mặt cô tự nhiên đông cứng lại theo cái nhếch môi của gã hàng xóm.

"Thái độ thay đổi cũng lẹ thiệt chứ. Em bất mãn với tôi sao?" Kris nói.

Nhân khoanh tay trước ngực, hất mặt về phía căn hộ của Kris, hỏi. "Sao anh lại dọn tới đây?"

"Còn tại sao nữa? Tôi cần chỗ để ở, vừa hay có người giới thiệu chỗ này, không hiểu sao giá rất rẻ. Lúc đầu có nghi ngờ chút, nhưng khi tới xem thì thấy khá ổn. Chuyện là vậy đó. Nếu là em, em chắc cũng không bỏ qua món hời vậy đâu, đúng chứ?"

"Càng giải thích dài dòng càng chứng tỏ anh nói dối." Nhân ra vẻ đã nắm thóp được Kris.

"Ồ, tôi không biết là có tồn tại lí thuyết đó." Kris nhún vai. "Dù sao thì, rất vui khi trở thành hàng xóm của em."

Nhân đập vào mu bàn tay Kris đang chìa về phía cô. "Thôi khỏi đi, tôi không thấy vui chút nào."

Kris xoa xoa hai tay vào nhau, cười gian. "Tôi hiểu mà, em là tuýp phụ nữ không thích bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Đoán không chừng lát về phòng, em sẽ nhẩy cẫng lên cho xem."

"Anh đúng là hết thuốc chữa." Nhân liếc Kris.

"Không phải hết thuốc, mà là không được uống thuốc."

"Có cần tôi mua giùm anh không?" Thuốc thần kinh, thuốc hôi miệng, thuốc tẩy não...

"Cần. Vì tôi không đủ khả năng mua."

"Tôi không nghĩ lương cảnh sát các anh lại eo hẹp hơn nhân viên thư viện" Nhân mỉa mai.

Nhưng Kris vẫn rất điềm đạm, anh cười.

"Có tiền cũng không mua được. Bởi vì em chính là thuốc của tôi."

Câu trả lời sến súa của Kris khiến Nhân đứng hình.

Bốn mắt giao nhau trong im lặng. Sau đó thì...

Cộp... Cộp... Cộp...

Rầm!

Cạch!

Nhân chạy như bay về phòng, vội vã đóng cửa, lại còn cẩn thận khóa chặt.

Kris vẫn đứng chỗ cũ nhìn về cửa phòng Nhân, mỉm cười. Em chạy nhanh thiệt, em sẽ trốn tôi suốt phần đời còn lại với tốc độ chạy như này sao?

Anh đeo headphone lên tai, nhẹ nhàng chạy xuống cầu thang. Kris vẫn có thói quen chạy bộ mỗi tối để rèn luyện cơ thể.

...

Nhân đi qua quầy thuốc rồi mới ghé phòng bệnh của Thomas. Khi cô định mở cửa vào thì cánh cửa đột nhiên được ai đó mở từ bên trong. Nhân giật mình lùi lại, căn bản cô không nghĩ tới việc có người khác tới thăm Thomas nên mới phản ứng như vậy.

Người phụ nữ nhìn Nhân, mỉm cười sau đó đi về phía hành lang lối ra. Nhân đứng ngoài cửa một lúc lâu rồi mới mở cửa đi vào.

Nhìn lọ hoa rực rỡ trên đầu tủ, Nhân liếc Thomas chọc. "Cô nàng xinh đẹp nào đã đem những bông hoa này cắm ở đây cho bác vậy, Thomas?"

"Được thế đã tốt, chỉ có một người phụ nữ thôi. Bà ấy thăm bệnh nhưng nhầm phòng, rất tử tế để lại bó hoa. Y tá đem cắm chúng đấy." Thomas kể.

"Cháu vừa gặp bác sĩ, ông ta nói tuần sau bác có thể xuất viện được." Nhân thông báo.

"Ừm, ta phải mau khỏe thôi. Nếu không sẽ lờ việc." Thomas tự động viên bản thân.

Nhân ngạc nhiên. "Cháu tưởng bác đã thôi việc rồi?"

Thomas cười buồn. "Đúng là ta thôi việc, và việc ta sợ lỡ cũg không hẳn là công việc..." Thomas định nói gì đó nhưng nghĩ một lúc ông lại im lặng.

Nhân mở nắp tất cả các hộp đựng đồ ăn, rồi kéo bàn ăn ở cuối gường lên phía trên, vừa với tầm tay của Thomas. "Bác ăn ngon miệng nhé."

"Cảm ơn, cháu nấu rất ngon. Ta nghĩ sau khi ra viện ta sẽ tăng cân đáng kể đấy."

Nhân cười.

"Nếu cần cháu giúp bác cứ nói, đừng ngại." Nhân biết ban nãy Thomas định nhờ gì mình xong ông lại thôi.

Thomas múc một thìa súp bí ngô, lưỡng lự một lúc sau đó buông xuống.

"Cô Nhân, cô có thể đi cùng tôi thăm mộ mẹ David không?

"Dạ?" Nhân ngạc nhiên.

"Mọi năm ta vẫn làm việc này với David." Thomas gượng cười. "Năm nay ta định đi một mình, nhưng hiện tại..."

"Tình trạng bác thế này không thể lái xe đường dài được, đúng không ạ?" Nhân hiểu ý. "Cháu sẽ đi cùng bác."

"Thật chứ?" Thomas cảm kích nắm lấy tay Nhân. "Cháu là một cô gái nhân hậu."

"Ồ Thomas, thôi mà..." Nhân ngượng ngùng khi thấy Thomas tâng bốc mình.

"Bác mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi. Không ngon lại đổ thừa tại cháu nấu." Nhân đùa.

Thomas kéo vạt áo lên lau mắt, rồi vội vàng ăn nấy ăn để. Trông rất đáng thương.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm đã phủ xuống vùng Melbourne một màu đen kịt. Những dày đèn đường sáng như sao, lấp lánh nối đuôi nhau chạy dọc theo những dải đường lớn nhỏ. Tài xế xe tải với những bóng đèn led nhiều màu luôn bấm còi chào những xe đi ngược chiều. Âm thanh bin bin vui tai chốc chố lại lọt qua lớp của kính, chui vào trong phòng bệnh. Nhân cười mơ hồ. Ba cô cũng từng là tài xế xe tải. Khi bé, cô được ngồi xe với ba vài lần đi những nơi xa. Cảm giác ngồi cao hơn so với những xe con khác khiến Nhân vô cùng thích thú.

Không ngờ, những việc nhỏ nhặt như thế bây giờ cũng biến thành những hồi ức đẹp trong lòng cô. Chỉ bởi vì những con người làm nên đoạn hồi ức ấy đã đi xa mãi mãi.

","/lo?0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net