Chap 3 Nói chuyện vui vẻ hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đầu là do mắm thiendidii làm :')
_____.oOo._____
Két..

- Thưa ông chủ, đã tới nơi rồi ạ!

Câu nói khiến cuộc cãi vả của chúng tôi đành hoãn lại lúc khác.

Thằng tài xế mở cửa, mời ông chủ của nó và... tôi!

- Cô xuống đi. Từ nay cô và con cô sẽ ở đây!

- Cảm ơn!

Tôi bế Quân bước xuống. Hắn đặt tay lên eo tôi dìu vào nhà.

- BỎ TAY RA!

Tôi gằng giọng tỏ ý bực mình. Hắn giật mình buông bàn tay bẩn thỉu của hắn ra khỏi eo thôi. Tôi một mạch bế con lên phòng mặc kệ hắn nghĩ gì!

- Thưa cô, phòng của cô đây ạ! Có gì cần giúp cô cứ việc gọi tôi.

- Cảm ơn cô, tôi tên Nhi. Còn cô tên gì?

- À dạ... Thưa cô, tôi là Diệp Linh. Cô gọi tôi là Linh cũng được.

Cô ta đưa tôi chiếc chìa khóa phòng rồi vội đi nơi khác.

Tôi mở cửa phòng. Đặt Quân lên giường rồi đi mở cửa sổ.

_ Căn nhà vẫn như 5 năm về trước

Căn phòng khá rộng, sơn màu pastel nhẹ nhàng, nội thất cũng khá sang trọng và đắt tiền. Nhìn cái đèn trên trần nhà thôi tôi cũng đoán được nó gần cả mấy trăm triệu rồi.
__________ từ đây là tui làm . Dở hơn đọan trên thì đừng ném đá tui nha . Vì chuyện đó là đương nhiên rồi ______________
_ Mẹ

_ Gì con

_ Chú ấy là ba của con à

_ Chuyện người lớn con không nên hỏi

_Um... mẹ

_ gì con?

_ con đói

A! Thằng bé nhắc cô mới nhớ từ sáng tới giờ thằng bé chưa được miếng nào vào mồm cả

_ Cho mẹ xin lỗi . Mẹ quên mất . Đi mẹ nấu gì cho con ăn

cô nói rồi dắt Minh Quân xuống bếp. Lục soát một hồi cô mới kím được ít đồ ăn .
_ Chỉ còn 1 ít thịt bò . Mẹ xào với rau cho con nhé

_ Dạ

Hắn đi xuống thì thấy cô đang nấu ăn. Một chút kí ức lại hiện về
//////////////7 năm về trước/////////////

* Xèo xèo* cô đang nấu ăn thì bỗng có 1 vòng tay ôm cô từ phía sau

_ Chồng về rồi !

_ Ừ anh về rồi . Nhớ em quá nên hôm nay anh về sớm

_ Đi làm mệt không anh?

_ Có vợ là hết mệt rồi

_ Chỉ khéo nịnh

_ Em đang nấu món gì vậy

_ Bò xào , cá kho , canh chua , trứng cuộn

_ Ngon vậy

_ Rồi rồi đi tắm đi rồi ăn

_ Tuân lệnh bà xã đại nhân

_ Thật là...
/////////////////// Hiện tại //////////////////

Dựa lưng vào tường vùi mình vào những kí ức xưa hắn chỉ cười buồn. Hắn nhớ những món ăn mà cô nấu . Hắn nhớ những nụ cười khi xưa mà cô dành cho hắn . Hắn nhớ 1 vòng tay luôn ôm hắn khi hắn buồn . Hắn nhớ mùi hương trên cơ thể cô ( biến thái à). Hắn nhớ mái tóc màu đen của cô ngày ấy giờ đã bị nhuộm thành màu hạt dẻ .

_ Mẹ ơi . Chú........- Minh Quân chưa nói xong thì bị hắn lườm 1 cái thật mạnh . Vì khá thông minh nên đã hiểu 1 chút tại sao hắn lại lườm mình - b....a.....ba kìa mẹ

BA?

_ Ai dạy con nói như vậy hả ? -Cô quay lại hỏi rồi liếc hắn như muốn ăn tươi nuốt sống - là anh ?

Hắn không nói gì mà chỉ lại bàn cầm lấy chén cơm cô vừa mới múc ra ăn ngon lành.

_ anh.....anh- cô tức ói máu . Thật là tức chết mà

_ Minh Quân ăn nhanh lên con . Rồi mẹ dẫn con đi công viên hen

_ Thật hả mẹ ?

_ thật mà

_ Không được

_ Hả ?

_ Thằng bé không còn nhỏ nữa . Cần phải đi học

_ Liên quan ?

_ Hôm nay tôi sẽ chở thằng bé đi xin nhập học tại trường Trần Đạo

_ Tôi sẽ làm . Không cần anh- cô nói giọng kiên quyết

_ Cô nghĩ cô có thể sao?

_ Tại sao không?

_ 1 con người như cô mà có thể cho con mình vào trường danh giá như vậy à? Cô có biết thân phận của mình là ai không ? Chỉ là 1 nhân công sở bình thường !

" .....cũng đúng " -* cô nghĩ*

_ Được . Anh có thể đưa con đi , nhưng không phải là hôm nay

_ Nhưng tôi muốn là hôm nay - hắn nói xong đứng phắt dậy kéo Minh Quân đi

_ Anh..... anh đứng lại đó cho tôi

..............

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net