TÔI LÀ MA CÀ RỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI LÀ MA CÀ RỒNG :

Chương 8:.

Đêm ấy trời chuyển mưa to , sấm chớp vang dội , từng tia sét băng ngang vang lên những tiếng nổ ầm đùng..từng ngọn gió lớn ù ù bên cửa sổ , nơi căn phòng người mẹ đang nằm , rồi lại có tiếng sói hú lên nghe thật rùn rợn , và cuối cùng là tiếng hét của một con sói cở lớn , người mẹ bàng hoàng bước vội xuống giường đi sang phòng con trai , rén cánh cửa nhìn vào thì không thấy con đâu , bà nhìn khắp phòng rồi một ý nghĩ gì đó bà đi nhanh xuống nhà ,  thẳng ra sau vườn . Do trời đang chuyển mưa , lại có gió nên việc di chuyển trong đêm khá khó khăn , bà vén từng bụi cây ra mà nhắm lối đi tới ,bà cứ đi mãi, đi mãi như thế cho đến khi tới bên ven cánh rừng ..

Đến đây mà vẫn không thấy con đâu , linh cảm ngay từ đầu đã cho bà biết chuyện chẳng lành ,  lộ rỏ sự lo sợ trên gương mặt cắt giọng gọi to " Cố Lập à , Cố Lập , con đâu rồi , đừng làm mẹ sợ mà , con trai à  " bà cứ gọi như thế không biết bao nhiêu lần.

Dù có gọi to thế nào đi nữa bà vẫn không nghe tiếng con hồi đáp , tiếng sấm chớp ngày một to hơn và dài hơn , gió lớn mạnh hơn , từng cơn gió mạnh táp vào mặt bà đau rát ,  đưa tay che đi nữa khuôn mặt ,nhưng bà vẫn cố tìm con .. Thoát đó lại là tiếng gào hú của lũ sói đói , làm lòng bà càng run sợ hơn , đôi chân đã nhũn ra mà vẫn có bước ... hai hàng nước mắt như sắp tuôn ra khỏi khóe lệ.

Lần này không còn là mép rừng nữa mà là tận sâu bên trong cánh rừng già cổ thụ , lòng đã vạn lần lo lắng vì không thấy con đâu , tuyệt vọng bà ngồi xuỗng bên gốc cây to ,hai hàng lệ ấm đã tuôn nhẹ trên má ,  thì phía sau bụi rậm ở sau lưng bà lại vang lên tiếng gầm gừ của một con gì đó , từng tiếng gừ gừ đến đáng sợ , bà nhẹ nhàng bước tới vén  từng tán rậm ra  thì hoảng hốt đến nổi muốn thét lên mà không thể  khi thấy con mình toàn thân là máu , máu từ các móng tay nhọn liễu đang bấu chặt thân con sói lớn , miệng ngậm lấy cổ sói mà hút cạn từng giọt máu trong cơ thể nó , nuốt từng ngụm nghe ực ực , không chỉ là một con mà tới hai con sói cỡ lớn đã chết , xác vẫn còn tươi rói máu vẫn còn rỉ ra ở cổ . Cố Lập ném xác con sói thứ 3 xuống , lấy lưỡi đánh một vòng môi , quét sạch máu tươi dính trên miệng nuốt vào ,rồi gào lên một tiếng thật rùn rợn. ( Đó là lần đầu tiên trong đời cậu uống máu tươi )

Bà như chết lặng , hai hàng nước mắt đua nhau tuôn trào dữ dội... bóp nghẹt nơi lòng ngực " Cố Lập mẹ xin lỗi "..

Trở lại thực tại :

Cố Lập đang ngồi co ro một gốc trên sân thượng , cảnh tưởng lúc nãy thật đáng sợ , nó tương tự như hai mươi năm trước , cũng chỉ mém nữa thôi cậu đã không kìm chế được bản thân mình , chỉ nghĩ đến đây thôi cậu đã cảm thấy ghê sợ bản thân mình lắm rồi.. cậu cuối mặt vào hai đầu gối mà khóc nức nở..

Bên dưới sảnh bệnh viện , chiếc taxi màu xanh đã dừng ngay cửa , bước xuống xe là một cô vô cùng xinh đẹp và ăn vặn theo kiểu Hàn Quốc chính tông , tóc cắt ngang vai nhuộm vàng nhìn cô càng trẻ trung năng động hơn. Đi thẳng vô bệnh viện với sự trầm trồ của bao chàng thực tập sinh trẻ , cô nở nụ cười nhẹ nhìn mọi người rồi đi thẳng đến quầy tiếp nhận lịch sự hỏi:

*  Chào chị , chị cho tôi hỏi phòng làm việc của bác sĩ Cố nằm ở đâu vậy ?.

* Dạ , có phải bác sĩ Cố Lập không ạ ?.( chị tiếp nhận ).

* Đúng rồi ,là bác sĩ Cố Lập...

* À , vậy chị có đặt lịch khám bệnh trước không ạ ? ( Chị tiếp nhận )

* Hả , à , tôi đến gặp bác sĩ Cố chứ không phải đến khám bệnh.

* Vậy xin lỗi chị , muốn gặp bác sĩ Cố phiền chị qua phòng tiếp khách đằng kia ( đưa tay chỉ về hướng một căn phòng nằm ngay lối đi vào ) ngồi chờ , sẻ có người thông báo ạ .

Cô gái nhìn theo hướng tay rồi quay qua nhìn cô tiếp nhận mà cười nhẹ ,

* Chị không biết tôi là ai hả , tôi là người quen của bác sĩ Cố , tôi muốn gặp anh ấy ngay lúc này , chị có thể cho tôi biết phòng anh ấy ở đâu không ?.

* Mong chị thông cảm , đây là quy định của bệnh viện , dù là người nhà thì cũng phải làm vậy , trừ khi là bệnh nhân riêng của bác sĩ ạ. Xin chị đừng làm khó tôi...

* Chị...

* Có chuyện gì đó tiếp nhận An ?. ( Uyển Đình từ xa hỏi tới  )

Cô gái và tiếp nhận đưa mắt nhìn về hướng Uyển Đình đang đi lại , tiếp nhận An " Chào bác sĩ Đồng "

_ Chị gái này nói là người quen của bác sĩ Cố muốn lên phòng gặp bác sĩ , nhưng theo quy tắc là không được , mà cô ta cứ khăn khăn không chịu qua phòng tiếp khách chờ ạ. ( Cô tiếp nhận giải thích ).

* Oh , là vậy sao ?... ( Quay sang nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình cười nhẹ ).

_ Chào cô ,  tôi là cấp dưới của bác sĩ Cố , bác sĩ Uyển Đình , cô muốn gặp đội trưởng có việc gì cứ nói tôi sẻ nói lại với đội trưởng , cô đau ở đâu , hay khám bệnh gì , tôi sẻ thay đội trưởng tiếp nhận hồ sơ của cô.

* Tôi không đau ở đâu hết , cũng không khám bệnh gì cả , tôi chỉ đến gặp bác sĩ Cố thôi.

* Vậy à , vậy tiếc quá , ở đây là bệnh viện , chỉ có bệnh nhân mới có quyền ưu tiên được gặp bác sĩ trong giờ hành chánh thôi , nếu cô đây không phải đến để khám bệnh mà đến vì chuyện cá nhân thì mời cô sang phòng tiếp khách đợi đi ạ, bây giờ đang trong giờ làm việc nên bất buộc người thân hay người nhà điều phải đợi cho hết giờ hành chánh.

_ Nhìn cô ăn mặt lịch sự vầy , chất hẳn là người hiểu chuyện lắm có đúng không ? 

_ Mà bác sĩ Cố có người thân từ khi nào vậy , sao không nghe đội trưởng nói tới , nên ở đây không ai biết đội trưởng có người thân lại là một cô gái đâu.. mời....

Cô gái vẫn cứ đứng mãi không nhúc nhích như muốn phản khán lại lời cô , hắc mặt đi hướng khác .. " Không "

* Được , nếu cô đã cố chấp như vậy thì tôi sẻ gọi bảo vệ mời cô ra ngoài , lúc ấy không phải chờ ở phòng tiếp khách kia mà là phòng của bảo vệ cô thấy được không ?

* Cô.. cô là ai chứ , cô dám , tôi nói cho cô biết chú tôi là viện trưởng ở đây đó , cô có muốn làm việc ở đây nữa không hả ?.( nói với giọng ỷ lại ).

* Oh.. ra là cháu của viện trưởng Lâm, hân hạnh , hân hạnh .

* Sao , sợ rồi hả ?.

* Hứ... sợ hả , ... ôi tôi sợ quá ,... sợ cô mang nhục thì có. Cô là cháu của viện trưởng Lâm hả , sao tôi nhớ trong hồ sơ của viện trưởng ghi là độc thân , không một bà con nào hết , giờ đâu xuất hiện một cô cháu gái vậy , mới đầu là người quen của đội trưởng , giờ là cháu của viện trưởng vậy có khi nào lát nữa cô trở thành con gái chủ tịch luôn không .. haha...

_ Bây giờ 1 là cô qua kia ngồi chờ , 2 là tôi gọi bảo vệ tống cổ cô ra ngoài , nhìn người cũng không tệ , sao ý thức kém quá vậy....

_ Tiếp nhận An , giờ tôi có việc phải lên phòng đội trưởng xíu , cô coi cô ta không chịu đi thì cứ gọi bảo vệ .. chỉ cần làm đúng nội quy là được mặc kệ cô ta có là con của Tống Thống cũng không được ngoại lệ...rỏ chưa

* Dạ... bác sĩ Đồng.

Uyển Đình lia mắt nhìn cô gái một cái bén ngót rồi quay đi , vừa đi vừa lẩm bẩm " Đi đầu rồi không biết nữa , đau đầu thì phải đi khám chứ , lỡ khi trong lúc mỗ cơn đau đầu lại tái phát thì sao đây ? Trốn đi đâu mất tiêu vậy trời , không biết có trên sân thượng không ta ?. "

Cô gái kia cuối cùng cũng không thắng được đành lặng lẽ đi ra phòng tiếp khách ngồi chờ .
Còn Uyển Đình sau khi nghĩ xong thì đã đi thẳng lên sân thượng mở cửa thoát hiểm ra thì thấy Cố Lập đang ngồi trong tư thế co người dựa vào tường " Quả nhiên là trốn ở đây ".

* Đội trưởng..

Cố Lập nghe có người gọi , vội lao nhanh hai hàng nước mắt động lại trên má , đứng dậy , chấn chỉnh lại phong độ , nhìn người gọi mình. Là Uyển Đồng đang đi lại chỗ cậu

* Hả , có chuyện gì ?.

* Anh không sao chứ ? Cơn đau đầu ấy ..

* Tôi không sao ? Chỉ là đau nhẹ nên không sao rồi .

* Thật không đó , tôi thấy lúc nãy tình trạng có vẻ rất nghiêm trọng , sao lại không sao được.

* Tôi bảo không sao là không sao , hôm nay cô có vẻ quan tâm thoái hóa rồi đó.

* Thì là cùng làm việc với nhau nên thể hiện sự quan tâm lẫn nhau , đây cũng là một trong các quy tắc của bệnh viện mà . Làm theo quy tắc không phải đội trưởng đây rất thích sao ?.

* Ờ.. mà cô tìm tôi có chuyện gì ?.( Cứng họng nên đánh trống lãng mà )

Định trả lời là có người đang chờ ở dưới bệnh viện , nhưng vì nghĩ tới thái độ của cô gái lúc nãy nên Uyển Đình sẻ cho cô một dố dài cổ.

* Không có gì , chỉ là thấy hơi khó chịu nên định lên đây hóng chút gió cho dể thở , không ngờ gặp đội trưởng ở đây ..

* Là vậy sao ?...

* Ừm.. là vậy mà.. , mà đội trưởng lên đây làm gì vậy ?.

* Cũng như cô thôi .. hóng chút gió cho dể thở hơn mà..

* Trùng hợp vậy hả ? Hay ta cùng hóng gió chung đi , dù gì cũng lỡ gặp nhau ở đây rồi..

* Ừm.. cũng được...

Gió chiều Trùng Khánh thật mát mẻ , xa xa là những con đường ngoằn quèo  chằn chịch nhưng trán lệ , lúc thì tiếng còi tàu vang dồn dập , lúc thì tiếng còi xe in ỏi , tất cả như vẽ lên một Trùng Khánh của thời đang phát triển.

#TranTinhz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngan