Chap 10: Hỗn loạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ đi báo với cô chủ nhiệm về việc làm của các người!"- Cô thở mạnh, cau mày. Lúc này cô thực sự muốn cho mấy người đó một bài học lắm nhá!

Chokora cùng Miho và Ayano cười phá lên. Có gì mà đáng cười chứ!

"Ôi tao sợ quá chúng mày ơi! Haha"- Chị ta cười ngạo nghễ. Cô cảm thấy mình như một trò đùa béo bở của chị ta.

Chokara tiến đến trước mặt của Hikari, vuốt tóc cô, dùng một ánh mắt thương hại nhìn cô.

"Mày cứ mách đi, tao không cản, chỉ là... tao sợ cô giáo tin Thánh Nữ của trường hay là tin loại cặn bã như mày... Động một tí là mách chậc...! Mày thật giống mẹ của mày.... con đàn bà suốt ngày bám lấy ba của tao mà không buông thả!"

Vừa dứt câu thì...

"CHÁT!"

Hai con dưới kia trố mắt, bất ngờ hết sức... Vừa rồi, Thánh Nữ mà họ luôn tôn sùng đã bị Hikari giáng cho một cái tát đau khiến chị ta lật hẳn mặt qua bên kia.

Hikari nghiến răng rất muốn đánh thêm, nhưng cô cố gắng kiềm chế.

"Tôi.... tôi không cho phép chị... xúc phạm đến mẹ của tôi!"- Cô thét lên.

"CHÁT!"- Chokora đỏ gay mặt tát lại. Cái tát thực sự đau, in hẳn năm ngón tay lên má phải của cô. Sau đó còn đẩy cô lùi xuống.

"Mày dám dùng cái tay dơ bẩn đó để tát tao à?! Đúng đấy, tao xúc phạm mẹ của mày đấy? Thì sao nào, sự thật đúng là như thế cơ mà? Chắc xấu hổ quá nên mày không dám nhận!"- Chị ta cười khinh miệt.

"Không! Không phải!"- Cô mất bình tĩnh hét lên.

"Sự thật vẫn là sự thật thôi con ngu! À... còn cái tát vừa nãy, tao sẽ không quên đâu! Chúng mày, về!"- Sỉ vả cô xong, ả giậm chân đùng đùng đi về.

"Xí! Cặn bã, dọn đống kia đi nha, bọn tao hi vọng mai nó sẽ sạch sẽ"- Hai người đó cũng lần lượt bỏ về.

Hikari đờ người, cô ngồi xuống sàn. Mắt cô đỏ sọng, không biết từ lúc nào cô đã khóc, không phải vì cái tát quá đau hay do cái trò "quậy" kia mà là do mẹ của cô đã bị xúc phạm, xúc phạm ngay trước mặt cô mà cô không thể làm gì để cho họ câm miệng lại.

Mẹ cô không hề như vậy, họ chỉ biết xúc phạm, tung ra những lời cay độc chứ đâu có biết hai mẹ con cô đã phải khổ sở như thế nào. Trong đầu Hikari cứ văng vẳng câu nói xúc phạm của Chokora: " Mày thật giống mẹ của mày... con đàn bà suốt ngày bám lấy ba của tao mà không buông thả..... Bám lấy mà không buông thả....... Sự thật vẫn chỉ là sự thật thôi con ngu.....vẫn chỉ là sự thật.......".

Hikari hoàn toàn mất đi bình tĩnh, cô dùng hai tay bịp hai tai lại để không nghe thấy những câu nói cay nghiệt đó nữa nhưng sao trong đầu cô vẫn xuất hiện. Cô phát bệnh mất, miệng cô liên tục lẩm bẩm: "Không phải, không phải như vậy! Mẹ tôi không ăn bám mấy người, không phảiii".

----------
Hành lang dọc tầng trống vắng, im lặng chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô gái bé nhỏ và những câu nói lẩm bẩm như tự trấn an bản thân mình. Thật tội nghiệp cho cô khi phải chịu tủi nhục trong cái xã hội thượng lưu vốn tàn nhẫn này...

---------
Haruka xong việc giấy tờ khóa phòng làm việc đi về. Trên đường đi không hiểu tại sao anh cứ nghĩ đến Hikari, cảm giác như cô ấy còn ở gần mình. Bất giác, chân anh chuyển hướng đi về phía khu B tầng 2...

Đi dọc hành lang, anh nghe thấy tiếng khóc...ngó vào trong phòng học của Hikari thấy cả đống bừa bộn như có trận bão quét qua vậy. Chạy vào trong lớp thì bắt gặp cô đang thất thần ngồi khóc... trông thật thảm. Haruka vội bước đến bên cô kéo cô vào lòng, vuốt mái tóc cô an ủi.

"Không sao, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"- Anh trấn an.

Anh cảm nhận được, chiếc áo sơ mi anh mặc đã ướt đẫm nước mắt của người con gái kia. Nhìn cô khóc, anh cũng thấy xót. Anh nâng khuôn mặt đang nức nở kia lên, lau nước mắt cho cô.

"Ngoan, nín đi... và nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì? Đống hỗn độn kia là sao? Ai làm?", any dùng những cử chỉ ấm áp giống như cưng chiều, dỗ dành một đứa con nít.

Hikari nhìn anh một lúc mới sực nhớ ra...Cô vừa khóc trong tay anh ta sao? Ôi mẹ ơi! Cô vừa làm gì vậy?

Tim cô đập thình thịch, cô hơi đỏ mặt một chút, đẩy Haruka ra.

"Muộn rồi, anh về đi!"- Cô đứng dậy và tính dọn cái đống kia nhưng chả biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ hỗn loạn thật!

         ▪▪▪End chap 10▪▪▪
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Note: viết vội, thông cảm nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net