Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô đang rối bời với đống rác không rõ từ đâu mà tới kia, Haruka đứng dậy giật tay cô lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hoe đỏ vì khóc lúc nãy và hỏi:

"Mau nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra! Tại sao phòng học của nhà trường lại như thế này?"- Anh không kiên nhẫn được nữa, quát lên.

"Không liên quan đến anh đâu. Với lại... đống này tôi có thể dọn được!"- Cô né tránh, cố thoát ra khỏi bàn tay của anh đang nắm cổ tay cô... rất chặt...rất chặt.

Càng cố vùng vẫy, Haruka càng siết chặt cổ tay cô hơn. Cô thì đau điếng.

"Cái gì mà không liên quan? Tôi là hội trưởng hội học sinh cơ mà, cô mau quên vậy à? Những chuyện như thế này tôi không được phép can thiệp ?!"

"Anh....anh bỏ tay tôi ra... đau!"- Cô thét lên trước mặt anh.

Haruka lại nhếch miệng, anh thả tay cô ra. Trên cổ tay cô hiện rõ vết đỏ lừ, Hikari suýt xoa cái cổ tay. Bực thật! Cô có làm gì đâu hắn có cần phải nắm cổ tay cô chặt như vậy? Đau như sắp gãy tay ra ấy chứ!

"Công nhận cô rất ngoan cố. Không chịu khai nhỉ!"- Hắn khoanh tay.

"..."- Hikari im lặng

Xem ra hắn phải uy hiếp cô thôi! ="=

"Hnm! Tôi biết cô không làm ra cái đống này...."- Anh liếc

Trong thâm tâm cô đang mừng thầm, ờ cảm ơn vì anh đã hiểu cho cô.... nhưng xem ra cô mừng hơi sớm chút xíu...

"...nhưng cô không có nói là cô không làm nên tôi sẽ cho rằng cô gây ra. Ryosaka Hikari lớp 11B bị phạt vì tội phá hoại của công làm hỏng bàn ghế và làm bẩn lớp!"- Anh đảo mắt nhìn, và cười một cách thích thú.

CÁI GÌ? ĐÙA HẢ?

"Đừng có giỡn mặt với tôi chứ!"- Cô rướn người cãi.

Anh bĩu môi nhưng vẫn rất duyên không hề lố nhưng thoắt cái lại trở lạnh gương mặt không cảm xúc, nghiêm túc nhìn cô

"Từ nãy tới giờ ai giỡn mặt trước ai?"- Anh trầm giọng.

Cô nuốt cái "ực" rồi chẳng nói gì nữa, hai người im lặng một hồi, anh hỏi:

"Vì sao cô khóc?"

"Đâu có, bụi bay vào mắt thôi!"- Cô chối bay trong khi lúc nãy cô..

"Ừm...bụi bay vào mắt mà lúc nãy lại gục vào lòng tôi nức nở nhỉ?"- Anh mỉm cười mỉa mai tính nói dối của cô.

"Thì... thì tại...."- Cô không thể nói gì thêm đành cắm cúi lụi hụi dọn dẹp tiếp.

Anh chán nản nhìn. Không hiểu sao Haruka lại cảm thấy khó chịu, bực mình ngay lúc này, cô cứ né tránh câu hỏi của anh, và giờ thì câm như hến. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy kéo cô đi. Một lần nữa cô lại chống cự, cô tự hỏi mình có phải là đồ vật đâu mà hắn muốn kéo lúc nào thì kéo, muốn lôi lúc nào thì lôi.

"Cái tên này! Tôi còn chưa dọn xong!"

Haruka cười khẩy, vẫn kéo cô đi tiếp:

"Cô mà dọn thì đến mùa anh đào năm sau à? Chút nữa tôi gọi người đến dọn!"

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì? Không phải mẹ cô bệnh tật nằm ở nhà đó sao? Về mà chăm sóc bác ấy cho tốt!"- Anh gắt lên và đẩy cô vào trong xe, không quên thắt dây an toàn cho cô.

"Tôi không cần anh chở về đâu!"- Cô như một đứa trẻ con đang giận dỗi, phụng phịu tháo dây an toàn.

Anh ta cười khẩy, lớp 11 rồi chứ còn là học sinh tiểu học nữa đâu mà bày đặt phụng phịu với anh. Nực cười!

"Dừng lại!"- Anh kêu cô khi cô đang định mở cửa xe.

"Tại sao phải dừng?"- Cô quay ngoắt một cái.

Không nói gì, anh nhìn thẳng rồi nhấn vọt ga ôtô. Cô vì quá bất ngờ lại còn không thắt dây an toàn nên đổ rạp người về phía trước. Haruka thấy mặt cô thất thần, nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn nữa...

"Anh điên à?! Lái chậm lại đi!"- Hikari kinh hãi thét lên.

Anh vẫn bình thường giậm bàn ga với tốc độ kinh hoàng chạy băng băng trên đường phố lúc nhá nhem như một con thú dữ đang đuổi mồi ở rừng... Hikari biết hắn cố tình làm thế, có bảo hắn cũng chẳng chậm lại. Cô run người nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm: "Mẹ ơi! Con không muốn chết sớm!!!!!"

Bỗng hắn phanh gấp để dừng đèn đỏ. Lần này thì trán cô đập vào thành xe cái "cộp"

"Á!"- Cô lấy tay xoa trán, trong lòng chửi thầm Haruka rất nhiều.

.
.
.
.
.
.
.
.
Note: Vào năm học òi, au phải đi học nên không có thời gian viết truyện vì vậy chap này trở đi chắc không được hay lắm đâu. Mong m.n thông cảm :)
Chap này không đặt tên nhá [cạn lời]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net