Chap 9: Sinh sự!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"....thì ít ra cô cũng phải cảm ơn tôi một tiếng chứ! Hửm?!"- Haruka ghé sát tai nói giọng trầm đầy quyến rũ.

Cô nuốt khan, quay ra nhìn hắn. Nghĩ lại thì cô cũng có quá nhiều thành kiến đối với anh ta trong khi anh ta đã tận tình như vậy. Chỉ là ...cô không nghĩ ngoài Yuniko ra thì sẽ không còn ai tận tình như thế nữa đâu....

Cô cúi đầu trước hắn

"Tôi cảm ơn anh nhiều... cảm ơn vì đã đưa mẹ tôi tới bệnh viện".

"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ."- Haruka đặt tay lên vai Hikari.

"Sau này anh hãy tránh xa tôi ra nhé, tôi chỉ là lớp hạ lưu thấp hèn thôi, anh đừng lại gần, mọi người sẽ dị nghị! Tạm biệt"- Cô hất nhẹ tay hắn xuống, vẫn cúi đầu và bỏ đi ra chỗ của mẹ cô đi mất hút vào trong bệnh viện.

Haruka bật cười, cô gái này hay thật nha.

Tôi bắt đầu thích cô rồi đấy!

----------
Còn về phần của Hikari và mẹ cô. Hôm nay kiểm tra sức khỏe, bà Aya Mayaxi chưa có gì đáng ngại lắm, cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng sức khỏe, tránh xúc động để không nguy hiểm đến căn bệnh tim.

Sau khi đưa mẹ về nhà, cô lại tới trường để học. Đi tới cổng của học viện....là....cả tá học sinh xúm lại vây kín cô. Hikari ái ngại nhìn mọi người. Hừm!!! Chắc họ lại làm "phóng viên thiên hạ" đây mà. Từng hành động của Haruka từ gọi tên, mời cô ăn trưa cùng, vác cô xuống cantin, ăn trưa và trò chuyện cùng, gần đây nhất lại còn chở cô đi mất hút..... bảo sao mọi người không tò mò cho được, bình thường cô chìm nghỉm, thậm chí hạ lưu như cô còn bị coi là không tồn tại, Hikari luôn mong muốn mình có thể hòa đồng với mọi người, mong mọi người có thể biết đến sự hiện diện của mình. Hi vọng đó của cô bây giờ đã trở thành sự thực rồi đó nhưng lại hoàn toàn khác xa so với những gì cô muốn. Nói nôm na thì cô chỉ được chú ý xen lẫn sự tò mò, khinh bỉ của mọi người chứ không hề chân thành. Tự nhiên lại có cả tá nữ sinh chen nhau nói muốn kết bạn với Hikari, đương nhiên lý do duy nhất là để có thể tiếp cận được với hội trưởng:

"Nè, cậu là Hikari lớp 11B đúng không, từ hôm nay cậu sẽ là thành viên mới của nhóm chúng tôi."- Asano lớp 11C

"Trông cậu cũng được đó, chút nữa đi uống nước với tụi này nha!"- Sumi lớp 11D

Bla....bla....bla......Thiệt rối loạn mà. Mọi người hiểu lầm cả rồi, tôi không liên quan gì tới hắn, tôi không quen hắn.

Hikari chóng mặt, chẳng biết trả lời như thế nào cho hết, cứ "Ừ" cho xong. May mắn lúc đó có Yuniko tới giải thoát khỏi vòng vây không mong đợi.

"Chúc mừng ha, bây giờ cậu đã có thêm nhiều bạn mới."- Yuniko

"Bạn mới gì chứ, họ thấy hắn ta đi với tớ nên kết bạn lợi dụng để được tiếp cận Idol chứ bạn bè gì? Tớ chỉ có mỗi cậu là bạn thân thôi."

"Ohhh, mà cậu với anh ấy sao rồi?? Công nhận sướng nha, quen được cả hội trưởng."- Yuniko

"Hừm! Dẹp chuyện về anh ta đi, mình không quen biết!"- Hikari chán nản đi về lớp.

--------
Giờ học bắt đầu và cũng kết thúc, hôm nay là phiên trực nhật của Yuniko nhưng do hôm nay là sinh nhật ông nội của Yuniko nên cô muốn về sớm để chuẩn bị tiệc. Do vậy nên Hikari nhận trực nhật thay cho cô bạn.

Mọi người đã về nhưng không hẳn là về hết, trong phòng học còn cô và bên dưới là bộ ba gồm Thánh Nữ Chokora và hai đồng bọn. Hikari cố gắng làm lơ đi vì đụng phải nhóm của chị ta thì thế nào chị ta cũng kiếm chuyện cho coi.

Thấy thái độ đó của Hikari, Chokora tức mình đập bàn để thu hút sự chú ý của cô

"Quen được hội trưởng Haruka nên bây giờ mày chảnh đúng không? Còn không thèm nhìn mặt tụi tao nữa kìa!"

Cô thở hắt mệt mỏi, dừng công việc lau bảng của mình quay xuống nhìn họ.

"Tôi không liên quan cũng chẳng quen anh ta, chị đừng có hiểu lầm."- Cô đáp lại một câu lạnh tanh và tiếp tục lau bảng.

Bản mặt cay cú của Chokora bây giờ lại đổi sắc thái. Ngoài cô và hai người đi chung với Chokora thì không ai biết được Thánh Nữ cao quý của học viện này lại có một biểu cảm "đểu giả" đến như vậy. Ả hất cằm:

"Hôm nay em gái tao trực nhật, nghĩa là những cái gì bừa bộn trong lớp này nó sẽ đều dọn hết...vì vậy...chúng mày cứ quậy mạnh cho tao!"- Nói xong cô phi ánh mắt sắc như con giao phay phóng vào Hikari.

Hikari vừa mới quay xuống nhìn thì thấy Miho và Ayano đang cầm một xấp giấy dày hất tung lên không trung, giấy rơi tả tả, vương vãi khắp lớp, chưa dừng lại tại đó, các ả còn đạp đổ một số bàn ghế, dùng màu sơn đổ hết ra sàn lớp. Phòng học chỉ sau ba phút "quậy" của họ đã trở thành một bãi chiến trường chính hiệu.

Hikari thở mạnh, cô thật...thật sự không ngờ là họ lại công khai kế hoạch "hành hạ" cô như vậy. Bây giờ làm sao mà dọn sạch đống này đây? Chokora! Chỉ vì chị ghét cô nên làm trò này? Đơn thuần chỉ là lí do qua loa đó hay là bởi một lí do cụ thể nào khác.

"Tại sao mấy người lại làm vậy chứ?!"- Cô bất quá hét lên.

"Haha, tại sao à? Vì bọn tao thích!"- Miho đứng kế bên trả lời.

Cô tức quá, tay đã nắm thành quyền mà không làm gì được, cô không phải loại đi sinh sự!

           ▪▪▪ End chap 9 ▪▪▪
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Note: cạn lời :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net