Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Osumi diệt cái đấy thì đằng sau lưng cô có thêm 1 đứa bạch tạng với đôi tai trên đầu nhìn cũng được đấy.

"Này, ngươi là ai hả?"

"Ôi quý ngài đẹp trai, ngài có muốn đi tự tử đôi cùng ta không?"

"Ta hỏi tên của ngươi."

"Dazai Osumi là tên của tôi."

"Em chào chị. Em là Higurashi Kagome, còn đây là Inuyasha."

"Chào Inu-chan☺."

"Ngươi dám đặt biệt danh cho ta ư? Tán hồn thiết trảo."

"Năng lực: Nhân gian thất cách.

Ngươi không làm gì ta được đâu. Đừng dùng cách này. Ta có thể vô hiệu hóa sức mạnh của ngươi đấy".

"Tch vậy thì Tiết Thoái Nha."

"Wow ngươi biết đấu kiếm sao, nãy ta thấy cái đấy nhỏ lắm mà sao tự nhiên rút ra lại thành thanh đao lớn rồi. Hehe ta sẽ cho ngươi biết thiên tài sử dụng kiếm ta đây."

Cô rút cây kiếm từ trong không gian, vả 2 chuẩn bị lao vào nhanh thì Kagome nói: "Ngồi xuống" và Inuyasha bị dập mặt khỏi đánh.

"Ara ara sao im rồi, đứng dậy đánh tiếp nào, Inu-chan." Inuyasha chuẩn bị lao vào cô thì lại ngã. Cô lôi điện thoại quay cảnh Inuyasha bị Kagome dập rồi gửi cho Squalo. Nhưng cô đã quên mất mình đang ở thế giới khác, ngẫm lại 1 hồi mới nhớ ra.

'Ố là la! Có thể kết nối 2 thế giới bằng điện thoại.' Xong cô bấm máy gọi cho Chuuya bởi vì anh trai cô chắc bị băng bó đầy đầu rồi.

"Alo, Chuuya-san?"

"Có chuyện gì nói lẹ."

"Anh nói với onii-san giùm em là hiện tại em sẽ đi ngao du thời gian dài nha."

"Biết."

Tút tút tút

"Xì Tsudere khó chữa.

Wow gió mát thật nha, lại có bình minh lên nữa, nếu mà không tự tử thì thật tiếc a."

Cô nói rồi đi đến mép và nhảy xuống xuống. Kagome hiện đang hốt hoảng vì người lúc nãy vừa nói chuyện nay đã nhảy xuống lầu tự tử.

"Inuyasha, mau nhảy xuống cứu chị ấy nhanh! Nhanh lên!"

"Biết rồi. Cứu con nhỏ ấy là được chứ gì."

Inuyasha nhảy xuống túm lấy áo của cô nghĩ cậu ta sẽ để cô tiếp đất an toàn nhưng không cách mặt đất 10m cậu ta lại thả cô ra.

"Tại sao lại thả ra hả tên điên nàyyyy."

Bịch

Cả người cô rơi tự do rồi đáp xuống đất. Đây rõ ràng là bị giết chứ không phải tự tử nên cô sẽ dùng năng lực.

"Ta không cố ý. Ta nói thật."

Tên này là đang trả thù cô vụ lúc nãy đây mà. Tức chết cô rồi. Kiểu này cũng gãy tay, chân, cộng với mấy cái xương sườn rồi. Kagome đi xuống thấy cảnh này liền niệm chú câu "Ngồi xuống." Inuyasha đương nhiên là bị dập xuống đất. Vì cảm
thấy tội lỗi nên đã mang cô về nhà chăm sóc vết thương. Thật ra cô cũng chả cần lắm đâu, cô có thể dùng năng lực của mình mà. Không muốn phụ lòng cô bé nên cô cũng đành ngậm ngùi đồng ý.

Sau khi chăm sóc vết thương của cô thì ngày hôm sau cô không thấy Kagome và Inuyasha ở nhà. Haiz bọn trẻ thời nay thật là.

1 tháng sau:

Cô ăn bám nhà Kagome gần 1 tháng mới đi tìm Kagome. 1 tháng mà con nhỏ đấy mới về 1 lần, mà cái lần đấy nó chả ra gặp cô luôn chứ nên cô đành lết xác đi tìm nó để hỏi về mảnh ngọc. Có nó cô mới về được thế giới của mình. Nghĩ rồi làm ngay, cô đặt tay lên trước mặt mình nhắm mắt tìm khí tức của Kagome:

"Năng lực: Thời không. Mở"

Lỗ đen hút cô đi rồi đưa cô đến 1 nơi khá là cổ đại đi. Cô vừa đến, đứng trước mặt Kagome, cánh tay giơ lên định chào, nhưng cô đến lộn thời điểm rồi. Mả cha nó vừa đến đã được đón tiếp nồng hậu bằng tiếng hét của Kagome rồi:

"BAKA...BAKA".

Hai đứa này đang cãi nhau, đáng lẽ ngườu chịu tiếng hét của Kagome chỉ có Inuyasha thôi, tại sao lại có cô chứ. Thật hận đời mà.

"Hử? Osumi-san, tại sao chị có thể đến đây?"

"Baka baka baka. Mai mốt 2 đứa muốn làm gì nhau thì phải làm trên giường ý lộn ở nhà chứ. Tai chị muốn điếc rồi này!"

"Em hỏi chị đó, tại sao chị có thể ở chỗ này?"

"Dùng năng lực của chị rồi qua thôi. Mà chỗ này là chỗ nào vậy? Chị đi khắp thế giới du lịch mà chả có nơi nào như vậy. Nhìn giống cổ đại quá."

"Đây là thời Chiến quốc 500 năm trước. Đường đi qua đây là cái giếng ở nhà của em đó, nhưng chỉ có em với Inuyasha đi qua được đấy thôi không có ai ngoài 2 tụi em cả. Chị là người đầu đó."

"Haha...chị làm gì đi qua bằng giếng, chị dùng năng lực của chị đi thôi, ai lại dùng cái giếng cũ nát đấy chứ."

"Ha hả...."

"Ah? Cuốn sách của chị em có thấy ở đâu không?"

"Cuốn sách nào cơ?"

"1001 cách tự tử:))"

"Hả? Cái đấy của chị à, vậy em sẽ về nhà lấy cho chị."

"Được." Cô quay đầu lại thấy Inuyasha, 1 vị mục sư và 1 người con gái mặc đồ cực truất.

"Konichiwa, mina."

"Ohayo, tôi là Miroku, cô có muốn sinh con cho tôi không."

"Cũng được nhưng anh phải chấp nhận lời đề nghị của tôi nha." Cô quỳ 1 chân xuống giống kiểu cầu hôn:" Miroku-sama, ngài có muốn thực hiện 1 cuộc tự tử đôi với tôi không?"

Miroku:"...hả?"

Mọi người:"...". Tao cạn mịa nó lời rồi. Tại sao có 2 đứa giống nhau thế chứ.

Inuyasha:" Tại sao con nhóc cuốn băng gạc đầy mình lại ở đây chứ."

Cô bỏ ngoài tai lời nói của Inuyasha quay sang giới thiệu:

"Tôi tên là Dazai Osumi, tôi đến từ tương lai giống Kagome-chan~."

Rồi cô quay đầu lại nhìn Inuyasha:

"Inu-chan hỏi tôi vì sao lại ở đây thì tại tôi phải thu nhập đầy đủ năng lực của tôi thì mới về thế giới của mình, sức mạnh của tôi đã bị mất 1 nửa nên tôi cần thu nhập đầy đủ thì mới có thể quay về. Kagome, mảnh ngọc hôm đầu mình gặp nhau là sao vậy, chị có thể cảm nhận sức mạnh của chị ở đấy."

"Là cái này sao Osumi-san." Kagome cầm lọ chứa mấy mảnh ngọc giơ lên.

"Đúng vậy, là nó đó."

"Tên của nó là Ngọc Tứ Hồn."

"Ồ vậy sao nó lại còn mấy mảnh nhỏ như thế này?"

"À! Thật ra thì em 'lỡ' bắn vào nó thôi xong nó vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ thôi à."

"Wow, bị vỡ ra cơ á?...CÁI GÌ CƠ? Như vậy là phải thu nhập hết mảnh vỡ đó mới về được nhà. Trời ơi, sao tui xui dữ vậy nè." Cô ôm đầu thở dài

"Không có chuyện gì thì em về đây."

'Lúc nãy 2 đứa nó cãi nhau, chắc đã xảy ra chuyện rồi. Hehe vậy thì ta sẽ điều chỉnh thời gian lại để hóng dramma.'

"Năng lực: Thời không. Mở."

-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net