Đoản văn #10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc đoản vui vẻ !


Đoản văn #10.

Author : Hủ Nhi

----------------------------

Đêm xuống nhuốm cả thành phố trong một màu đen tuyền rực rỡ được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường cao áp, những ánh sáng le lói từ các dãy nhà cao tầng hắt ra đủ để làm rực cả một khung trời đen tuyền ấy.

Ở một công viên nào đó cách siêu thị trung tâm không quá xa, một chàng trai đang đứng ở đó với một đóa hoa hồng trên tay, ăn vận quần áo tây trang trông thì có vẻ rất lịch thiệp đấy nhưng biểu cảm thì không thể chấp nhận được.

Buổi tối hôm nay, một buổi tối trọng đại đối với một giám đốc đầy tiềm năng Vương Tuấn Khải. Gần một năm trước, một trong số những thực tập viên vào thử việc tại công ti đã lọt vào mắt xanh của anh, nếu như bình thường là chuyện tình đơn thuần giữa nhân viên với giám đốc thì cũng không có gì lạ, nhưng điều đáng nói ở đây là người mà lọt vào mắt xanh của anh chính là một nam nhân. Cậu con trai ấy mang một vẻ đẹp thanh tú và thuần khiết khiến anh cảm thấy cậu như một tiểu thiên thần từ trên Thiên Giới xuống đây, nghe thì có vẻ hơi bị ảo tưởng gần level max nhưng đúng thật sự là anh thấy như vậy. Và anh bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận cậu con trai đó, hôm nay chính là ngày gặt hái thành quả sau gần 1 năm công huyết.

Vương Tuấn Khải lo lắng bứt rứt không nguôi, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay, dù chưa đến giờ hẹn nhưng anh vẫn không thể tự trấn tĩnh bản thân.

- Tiểu Khải chào anh !!

Một tiếng nói lanh lảnh trong trong từ đằng xa vọng lại, Vương Tuấn Khải vội vã theo phản xạ quay đầu ra nhìn, cái giọng này thì chỉ có Nguyên Nguyên nhà anh chứ chả thể là ai vào đây.

- Em đến sớm 0,25s. – Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ giả vờ ra vẻ lãnh đạm cất giọng với Vương Nguyên

- Em đến sơm chứ có đến muộn đâu mà sao anh cũng cứ phải tính từng li từng tí một vại ah~ - Vương Nguyên bất mãn chu chu môi, lần trước đến muộn phải ngồi nghe ca dao vài câu, bây giờ đến sớm thì là gì đây

- Được rồi anh không tính với em nữa. – Vương Tuấn Khải lau mồ hôi trán

- À đúng rồi, vào vấn đề chính nào. Anh hẹn em ra đây có việc gì không ?? – tính hiếu kỳ nổi lên, lòng Vương Nguyên tràn ngập tò mò

- Ừ anh...ờ....- Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy bối rối ngượng ngùng (t/g : miêu tả như gái sắp về nhà chồng :''> ), tiện tay rứt rứt cái gì đó phía sau

- Anh làm sao ? Mà anh giấu cái gì phía sau lưng đấy ??? – Vương Nguyên không nhịn nổi tò mò liền nhảy ra phía sau Vương Tuấn khải xem

Vương Nguyên trố mắt, phía sau Vương Tuấn Khải là một bó hoa hồng nhung...đang bị Vương Tuấn Khải dùng tay vò sắp nát bét

- Tiểu Khải, hoa hồng...??

- Vương Nguyên, anh yêu em !! Hẹn hò với anh nha ? – Vương Tuấn Khải ngại ngùng giơ bó hoa ra trước mặt Vương Nguyên, đã phóng lao rồi phải theo lao thôi, làm liều

Vài giây trôi qua không thấy tín hiệu từ phía Vương Nguyên Vương Tuấn Khải liền ngẩng đầu lên xem, đập ngay vào mắt anh là bó hoa hồng nhung anh cất công chuẩn bị đẹp đẽ từ trước đã sắp nát tươm đến nơi, và thủ phạm không ai khác chính là anh. Vương Tuấn Khải toát mồ hôi lạnh, lần đầu tỏ tình với người mình yêu lại thành ra như thế này, thật sự là muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi.

- Phụt..!! Ahahahaha !!!

Tiếng cười lanh lảnh bỗng vang lên làm Vương Tuấn Khải có chút giật mình ngẩng đầu lên. Dưới khúc xạ của ánh trăng sáng đêm, Vương Nguyên trước mặt anh như rực rỡ với ánh hào quang phía sau, trông thực sự đúng nghĩa như một thiên thần. Nụ cười rạng rỡ tươi tắn như mặt trời ban đêm nở rộ trên môi Vương Nguyên làm Vương Tuấn khải không khỏi mỉm cười ôn nhu ngắm nhìn nụ cười đó.

- Đồ ngốc, em cũng yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net