Đoản văn #9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc đoản vui vẻ ! 



Đoản văn #9.

Author : Hủ Nhi

-------------------------

- Vương Tuấn Khải, anh mau lại đây cho tôi !

- Gì vậy bà xã yêu ? – Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên í ới gọi cả họ lẫn tên mình liền vội vã rửa tay và mang theo dự cảm không lành đi ra phòng khách nơi Vương Nguyên đang ngồi chỗm chệ trên sofa khoanh chân khoanh tay kiên nhẫn đợi anh đi ra.

- Tôi có ăn thịt anh chưa mà anh phải đứng khép nép ở cửa thế hả ? – Vương Nguyên quắc mắt nhăn nhó nhìn một Vương Tuấn Khải thân hình lực lưỡng chuẩn mực trong cái tạp dề màu hường đứng uốn éo ở cửa bếp, thật sự rất muốn...ừm...thôi bỏ đi.

- Àiiii~, đúng là gái à nhầm trai có bầu còn hung hơn chó giữ cửa....- Vương Tuấn Khải khẽ lầm bầm

- Anh đang lẩm bẩm cái chết tiệt gì đấy ?!!? – Vương Nguyên trợn mắt hất hất cằm thách thức Vương Tuấn Khải khi thấy anh quay mặt ra chỗ khác tự kỷ độc thoại gì đó, 99,9% là có liên quan đến cậu

- Ah không, anh..ờ....anh đang băn khoăn không biết có nên hỏi ý kiến em cho Đô Đô đi cắt bớt lông không, bây giờ sắp sang hè rồi, cứ để lông như vậy thì không sớm thì muộn cũng có nguy cơ thăng vào nồi sớm vì nóng bức ah. – Vương Tuấn Khải vừa biện hộ vừa tự luyến thán phục IQ cực cao của mình, đúng là trong cái khó thì ló cái ngu, à không ló cái khôn

- Liên quan ??? – Vương Nguyên méo mặt, Vương Tuấn Khải thực biết cách chối cãi, cậu lắc đầu, xua xua tay – Bỏ đi bỏ đi !! Anh mau qua đây cho tôi !

- Em....- Vương Tuấn Khải khép nép

- Nhanh !!! – Vương Nguyên trợn mắt hét lên

Vương Tuấn Khải cuối cùng vẫn là cởi tạp dề ra treo lên móc rồi bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Vương Nguyên, mặc dù nội tâm đang gào thét bắt anh phải ngồi cùng với Vương Nguyên nhưng lý trí vẫn đủ tỉnh táo không cho phép anh lại gần quả bom nguyên tử nổ chậm.

- Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế em ?

- Anh tự xem đi.

Vương Nguyên thở dốc một hơi dài rồi vứt lên bàn mấy tấm ảnh, có lẽ vì vừa rồi lên gân lên cốt hơi quá mà giờ cậu phải ngồi thở lấy hơi lát còn có lý mà nói.

Vương Tuấn Khải hết nhìn Vương Nguyên lại nhìn đến mấy tấm ảnh ở trên bàn, lòng tự hỏi lại vụ gì nữa vậy, nghiếc thái độ nghiêm trọng của Vương Nguyên là biết vụ này hơi bị căng rồi. Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt rồi chậm rãi cầm tấm ảnh lên, là ảnh chụp một trang webchat, cơ mà sao nhìn cái webchat này quen....Vương Tuấn Khải cố gắng nhìn những chữ mờ mờ do ảnh in size bé bị kéo to ra. Khoan đã...đây là....

- Sao ? Vương Tuấn Khải, người đàn ông trụ cột của gia đình~~? – Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải, cố tình nhấn mạnh từng chữ

- Anh....

- Anh nói gì với Thiên Thiên vậy ? Cái gì mà từ khi em có bầu thì mọi việc trong nhà đều do anh làm ??? Quần áo anh giặt em đều phải đi giặt lại, rửa bát thì không sạch, không dưới chục cái đã bị anh tiễn đưa không từ biệt, bảo anh lau dọn nhà thì anh quét được cái hè với cái phòng khách, có phải là vì anh muốn chỗ ngủ thường xuyên của anh sạch sẽ nhất có phải không ??? Đồ ăn thật làm giả ! – Vương Nguyên hét – Trời ơi tôi mang bầu mà sao tôi khổ quá vậy !! Thiên ah~!!!!!

- Vương Nguyên nhi em bình tĩnh đã, cẩn thận ảnh hưởng đến con...- Vương Tuấn Khải vội vã đứng dậy chạy sang chỗ Vương Nguyên

- Nội trong ngày hôm nay anh phải lau dọn tất cả mọi thứ từ cổng đến sân sau, không sạch thì đừng có trách tôi. – Vương Tuấn Khải chưa kịp lại gần thì Vương Nguyên đã nhảy ra khỏi chỗ rồi chống nạnh hai bên giọng điệu cảnh cáo sặc mùi ''i will kill you''

- Bảo bối à....

- Không bảo bối gì ở đây hết, không sạch thì cứ xác định là đêm nay lết xác ra sân mà ngủ với muỗi ! – nói xong Vương Nguyên vội vã đi lên tầng trên, giáo huấn chồng kiểu này, cậu sớm nhập viện vì đuối sức quá, đau hết cả quai hàm, cần phải dưỡng sức.

Vương Tuấn Khải ngậm ngùi đứng dưới nhà nhìn Vương Bảo Bảo nhà anh đi lên trên lầu mà nước mắt chảy ngược vào trong. Thần linh ơi, là ai đã gửi đống webchat này cho Vương Bảo Bảo vậy...anh chỉ là trong một phút bốc đồng nổi hứng muốn làm anh hùng bàn phím thôi mà, là ai độc ác đến vậy....

Ở một ngôi nhà bé bé xinh xinh cách đó vài km, có một chàng thanh niên đang ngồi cười sặc sụa trên đùi một người đàn ông trông có vẻ khá chững trạc :

- Muahahahahaha !!!!

- Hoành Hoành, em cũng có ít ác. – Thiên Tỉ thở dài, tiếc thương cho người bạn chí cốt của anh

- Hứ !! – Lưu Chí Hoành hất hàm – Ai bảo lần trước gặp giữa chốn đông người anh ta lại có thể hét vào mặt em là đừng có bắt nạt Vương Nguyên nhà anh ta, em chỉ cướp năm que xúc xích của Nguyên Nguyên thôi mà. – Lưu Chí Hoành bĩu môi

-..........- Thiên Tỉ câm lặng, năm que xúc xích cũng là cả gia tài của nhà đấy rồi, Vương Nguyên không dỗi ủm tỏi lên mà chỉ có Vương Tuấn Khải nhắc nhở là an phận lắm rồi, có vợ mang bầu thật đúng là đáng sự, thật may là Hoành Hoành nhà anh chưa có ah~

- Ư....ụa...!! – Lưu Chí Hoành bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn rồi vội vã chạy vào nhà vệ sinh

- Sao vậy em ?? – Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành xanh mặt chạy vào nhà vệ sinh thì cũng lo lắng chạy heo hỏi han xốt xắng

- Em có bầu...đi kiểm tra mới biết được 2 tuần rồi.....- Lưu Chí Hoành yếu ớt trả lời

Thiên Tỉ đen mặt, mới nãy vừa cầu may...Thôi xong, cuộc đời tự do chấm dứt từ đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net