Đoản văn #11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !


Đoản văn #11.

Author : Hủ Nhi

-------------------------------

- Này Vương Tuấn Khải ! Anh mà còn lẽo đẽo bám theo tôi là tôi báo cảnh sát đấy !!!

Cô gái nói xong rồi xoay mặt nâng gót bỏ đi một mạch để Vương Tuấn Khải ở phía sau mặt đờ ra muốn khóc mà khóc không ra nước mắt.

Trịnh Tử Kỳ là tiểu thư tập đoàn sản xuất giấy vệ sinh nổi tiếng cả nước. Giấy vệ sinh của gia đình nhà cô ta đặc biệt được ưa chuộng bởi khi sử dụng có hương thơm rất dịu, lại mềm mượt và giá cả trên thị trường khá phải chăng, dùng rất thích, không những vậy mặt hàng giấy vệ sinh đặc biệt số lượng có hạn mới ra mắt gần đây được rất nhiều người khá giả mua dùng vì độ hoàn hảo tuyệt đối của nó. Nhưng bất hạnh cho gia đình ông chủ tập đoàn này khi sinh ra một cô tiểu thư ương bướng chảnh cún như Trịnh Tử Kỳ.

Vương Tuấn Khải chính là một hotboy có tiếng trong trường nhờ vẻ đẹp hào nhoáng của mình, dù thành tích học tập cũng không được ổn định lắm cho cam nhưng mà thời nay mà, hầu hết con gái đều chỉ để ý đến mấy anh chàng đẹp trai nhà giàu mà thôi. Nhưng vì lý do gì mà mấy ngày nay anh đều phải lẽo đẽo đuổi theo cô nàng hotgirl khối dưới mới chuyển đến chảnh cún này ??

- Khoan đã Trịnh Tử Kỳ !! Cô đứng lại đó cho tôi, tôi có chuyện muốn nói !

Vương Tuấn Khải quyết không bỏ cuộc, mấy ngày nay đều bị cô ta một mực từ chối rồi, lần này nhất quyết không buông tha. Anh chạy lên túm balo cô ta giật lại :

- Tôi nói đợi đã ! Cô có biết tôn trọng lời nói của người khác không vậy ?? – Vương Tuấn Khải chau mày

Trịnh Tử Kỳ bị kéo giật ngược lại âm thầm cười nhếch mép một cái, quả này trúng lớn rồi. Mấy ngày qua cô từ chối Vương Tuấn Khải là vì như hóng hớt được trên mạng xã hội rằng những người con gái ương ngành hay tỏ vè không chấp nhận chàng trai thì càng thu hút người đó. Cô nghĩ lần này Vương Tuấn Khải nhất định tỏ tình với mình.

- Gì ? Tôi đã nói rồi anh đừng có đi theo tôi nữa !!

- Tôi chỉ nhờ cô một việc thôi, làm ơn đấy !

Vương Tuấn Khải nói mà nghiến răng nghiến lợi bặm môi chau mày đủ kiểu. Vì sao á ? Vì anh là một con người vốn cao cao tại thượng, nay lại phải ngỏ lời cầu xin một con ả không là gì trong mắt thế này, thật quá nhục nhã mà. Nhưng mà lần này tuyệt đối có thể bỏ qua, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn cô ta...

- Được thôi. – Trịnh Tử Kỳ mỉm cười đểu cáng đứng hất hất tóc – Có chuyện gì ? Anh mau nói đi.

- Tôi.....

Một lát sau Trịnh Tử Kỳ lặng lẽ đi ra sân sau, tìm đến gốc cây bàng lớn rồi ra sức dùng chân đạp vào gốc cây. Vừa đạp cô ta vừa thét lên uất ức :

- Đồ Vương ngu xuẩn chết bằm !! Sao hắn ta dám ngỏ lời xin mình cái cuộn giấy vệ sinh đặc biệt nhất cho cái gì Vương Nguyên nhi nhà anh ta cơ chứ !!!! Cái bản mặt của anh ta thật không thể chịu được mà !! Trời ơi !!!!!!!!!!!

Ở một nơi nào đó gần trường....

- Vương Nguyên nhi, cuộn giấy đây. – Vương Tuấn Khải cười toe toét đưa cuộn giấy vệ sinh vừa mới ''cướp'' được cho cậu con trai tên Vương Nguyên đang ngồi trước mặt

- Được ah~ Vậy là em có thể yên tâm dùng đống giấy này lót vào tã cho baby* rồi~Yêu anh quá đi, lại hôn má một cái nào~ - Vương Nguyên cười muốn ngoác mồm rồi lại chu chú cái mỏ tinh nghịch về phía Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải vốn định đưa má lại gần nhưng tới gần rồi lại chu mỏ chụt một cái với môi Vương Nguyên, sắp bị ăn chửi rồi đây, nhưng mà biết sao được ai bảo tình nhân bé nhỏ của anh câu dẫn quá làm chi.

- Vương Tuấn Khải anh đi chết đi !!!!

Đấy. Anh luôn xác định đúng sự việc sau mỗi lần hôn Vương Nguyên nhà anh nơi ĐÔNG-NGƯỜI.

--------------------------------------------

*Xin chú thích baby ở đây chỉ là con nuôi vì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải còn ở tuổi bị thành niên đến trường mài đít quần :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net