Đoản văn #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc đoản vui vẻ !


Đoản văn #8.

Author : Hủ Nhi

------------------------------------------------------

''Vương Nguyên Nhi, em mau thay quần áo, lát anh tới đón em đi xem bắn pháo bông.''

Vương Nguyên cười toe toét sau khi đọc dòng tin nhắn mà Vương Tuấn Khải vừa gửi tới cho mình. Hóa ra anh còn nhớ lời hứa từ tuần trước, rằng anh sẽ dẫn cậu đi xem bắn pháo bông nếu có bắn, lúc đó cậu đang giận dỗi nên nói bừa, ai ngờ anh hứa thật, cậu là chàng trai hạnh phúc nhất thế gian !

Tầm 15p sau Vương Nguyên mở cửa xuống nhà đã thấy Vương Tuấn Khải đứng chờ ở ngoài cổng từ lúc nào. 

- Mẹ ! Con đi chút sẽ về !! - Vương Nguyên trước khi chạy ra ngoài cũng không quên báo trước cho mẹ

- Đi chơi với Tiểu Khải hả ? Nhớ về sớm nghe con !! 

Vương Nguyên tủm tỉm vẫy tay chào mẹ rồi chạy ra mở cổng.

- Tiểu Khải, anh tới lâu chưa ? Sao không vào nhà đợi em ?

- Không sao, anh cũng vừa mới tới thôi. - Vương Tuấn Khải cười sủng nịnh

- Hạ màn ông tướng, anh là thiếu nữ hay sao mà lại đi áp dụng mấy cái câu trong ngôn tình sến quắc vậy ? - Vương Nguyên bĩu môi làm điệu bộ khinh thường

- Có sao đâu, lãng mạn mà ! Hahaha ! Thôi lên xe mau không muộn bây giờ.

Vương Nguyên nghe lời Vương Tuấn Khải mau chóng đội mũ bảo hiểm rồi nhảy lên xe, sau đó cả hai cùng tới quảng trường thời đại ở trung tâm thành phố, nơi sẽ diễn ra trò bắn pháo bông tối nay. 

Vương Tuấn Khải đã khá tâm lý khi đã ''xí'' sẵn một nơi khá hoàn hảo để ngắm pháo bông, chính là tầng thượng của một khách sạn cách đó vài trăm mét. 

- Vương Tuấn Khải !! Yêu anh nhất luôn, đẹp quá à~

Vương Nguyên cười sung sướng ngay khi pháo bông vừa bắt đầu bắn được mấy phút, từ góc độ này không những nhìn rõ mà còn được nhìn toàn cảnh, lại không phải hứng chịu khói thuốc súng và cái không khí đông nghẹt người khi đứng ở dưới kia, ở trên này lại mát nữa, Vương Tuấn Khải thật đúng mà một người bạn trai tốt có một không hai mà.

- Thật đẹp.... - Vương Tuấn Khải bỗng nhiên buông một câu hờ hững

- Đương nhiên là đẹp rồi ! - Vương Nguyên vẫn mải miết ngắm pháo bông mà không để ý nét mặt của Vương Nguyên

-Tôi nói đôi mắt em, rất đẹp, tôi thấy trong mắt em hiện hữu những bông hoa sáng rự rỡ hơn những bông hoa ở ngoài kia, một màn đêm lấp lánh đầu hoa sao....

- Huh..?

Vương Nguyên lúc này mới quay ra, có thể vì tiếng nổ pháo bông lớn quá mà cậu không nghe rõ Vương Tuấn Khải vừa nói gì, cậu hỏi lại :

- Anh nói gì cơ ??

- Không có gì, anh nói pháo bông cũng rất đẹp. - Vương Tuấn Khải cười sủng nịnh rồi quay ra nhìn pháo bông

- Ừm.

Vương Nguyên ậm ừ rồi tiếp tục quay ra ngắm pháo bông cùng với Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên bĩu môi, vừa rồi là cậu giả vờ, đương nhiên là cậu có nghe thấy những gì Vương Tuấn Khải nói rồi, mà còn là nghe rõ mồm một luôn cơ. Chối cái gì mà chối cơ chứ, lỡ nói lỡ khen người ta rồi thì nhận luôn đi còn bày đặt chối này chối nọ. Nhưng mà dù sao, hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong tuần của cậu, một ngày tuyệt vời của cả cậu và anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net