[Đồng Nhân Ôn Nhược Hàn x Lam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 12: Gặp lại cố nhân_Thượng

Lam Khải Nhân ngây người trong sương phòng, một loạt chuyện xưa cũ cứ thế hiện hữu ngay trước mắt. Hắn lại đột nhiên nhớ đến câu nói kia của Lam Duật: Cái chết của ta sẽ là quả báo của ngươi. Hẹn ngày tái ngộ.

Lúc này hắn chợt bật cười, phải chăng quả báo cũng sắp tìm tới cửa rồi?!

Nhớ đến ngữ điệu lạnh lùng của Ôn Nhược Hàn khi ôm xác người kia rời khỏi, sao hắn có thể quên đi các chi tiết quan trọng đó? 

Nhưng hắn có nghĩ nát óc cũng không giải thích được vì sao Ôn Nhược Hàn phải đối với hắn làm chuyện đó? Y có yêu hắn không? Hay chỉ vì khuôn mặt này giống với Lam Duật? Tìm tới hắn là để giải khuây?

Chẳng lẽ y quên rằng hắn ghét nhất là người ta xem hắn là Lam Duật sao?

Kim Quang Thiện nữa ngày trời không lên tiếng, hắn nhìn thái độ bình chân như vại của Lam Khải Nhân cũng bức rứt trong lòng. 

"Ngươi định làm gì? Chuyện năm đó ngươi giết hắn là đúng, Ôn Nhược Hàn biết gốc không biết ngọn, cho rằng ngươi là vì tư thù cá nhân nên mới ra tay. Y đối với ngươi..." Đoạn sau hắn liền không biết nói tiếp thế nào.

Chuyện Ôn Nhược Hàn động tâm với Lam Khải Nhân đám bằng hữu bọn họ đâu có mù, chỉ là sau khi Lam Duật chết y liền biến mất một năm trời, sau đó trở về lại một bộ dạng theo đuôi Lam Khải Nhân như cũ, giống như chưa từng có chuyện hắn giết Lam Duật.

Lam Khải Nhân nâng mí mắt, vén làn tóc rối trên vai, điềm tĩnh đáp: "Ta cũng không nghĩ mình giết Lam Duật là sai. Ta không làm thế thì người nằm trong quan tài là ta rồi."

Kim Quang Thiện chậm rãi gật đầu, với hắn Lam Khải Nhân làm gì cũng đúng, nếu có thể quay ngược lại khoảng thời gian đó hắn thay Lam Khải Nhân giết Lam Duật cũng được.

"Ôn Nhược Hàn nhập ma, Lam Duật sống lại. Chuyện này thật có chút trở tay không kịp." Kim Quang Thiện rót ra một tách trà, chầm chậm uống cạn.

Việc nhớ lại một số chuyện trước kia khiến hắn thông thoáng không ít. 

"Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Lam Duật cũng vậy, Ôn Nhược Hàn cũng vậy. Ý đồ bất chính, giết không nương tay." Lam Khải Nhân cụp mắt nhìn linh kiếm của mình, không ai nhìn ra được trong đầu hắn đang nghĩ gì.

Kim Quang Thiện nhìn vầng trán cao rộng của hắn, tròng mắt căng ra, cứng ngắc nói: "Khải Nhân, mạt ngạch của ngươi?"

"Đứt rồi." Lúc nói ra câu này trong mắt hắn là một mảng rời rạc. Đúng vậy, chính tay hắn cắt đi mà.

Kim Quang Thiện sửng sốt cả người, hắn biết ý nghĩa của mạt ngạch quan trọng thế nào, nói đứt là đứt, dễ dàng vậy sao?

Nói rồi Lam Khải Nhân liền đóng cửa tiễn người, trầm ngâm một mình đến linh đường Lam gia, mỗi khi có chuyện gì đó nghĩ không thông suốt hắn đều giam mình trong linh đường, trò chuyện cùng huynh trưởng hắn.

Hắn quỳ gối trên bồ đoàn, tựa nữa người trước lên bậc đặt linh vị của Thanh Hành Quân, gối đầu lên tay, khép hờ mắt. Ở bên huynh trưởng hắn lúc nào cũng thanh thản.

"Huynh trưởng? Nghe ta nói."

"...Có phải huynh cũng hận ta? Hận ta giết Lam Duật?"  

"...Ta thấy rồi. Ta thấy huynh giữ mạt ngạch của hắn, giữ thật là kỹ..." Khóe mắt hắn ửng đỏ, làn nước trong veo dạt dào sắp rơi xuống.

"Lam Duật...nghe nói hắn sống lại. Huynh thấy nực cười không?!" Con ngươi đảo quanh hốc mắt, ngăn chặn thứ nước đang cố trào ra.

"Người giúp hắn là Ôn Nhược Hàn, đêm trước còn nói thích ta...hôm sau liền nhắc đến Âm Thiết để cứu hắn. Huynh trưởng, ta thật khó chịu..."

Linh đường vắng lặng vang lên mỗi tiếng của hắn, từng câu từng câu đều không ai giúp hắn trả lời. Giọng Lam Khải Nhân nặng nề như ngàn núi đè trên ngực hắn, khó thở và tuyệt vọng. 

Giết Lam Duật hắn không hề thấy mình sai vì khi đó nếu không làm thế người chết là hắn. Nhưng hắn biết người đẩy Lam Duật đến con đường không thể cứa vãn là chính mình, vì lời nói chứa đầy dao găm, vì thói kiêu ngạo, vì tính tự cao.

Hắn dằn vặt chính mình, đay nghiến chính mình.

Mặt trời xuống núi mang một màu đỏ chói mắt, nắng vàng ngã trên cửa giấy, chiếu vào bên trong linh đường, ướm lên cơ thể cô độc tịch mịch, như sưởi ấm tâm hồn đang cắn rứt của hắn.

Không biết hắn ngồi như thế bao lâu, đến chân cũng tê rần cứng ngắc. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động lớn, Lam Khải Nhân nhanh chóng bước ra.

Chỉ thấy trước mắt một tràng máu tanh, thi thể môn đồ nằm la liệt dưới đất. Người đến một thân áo đỏ, tóc tai táng loạn, đôi con ngươi sẫm màu huyết sắc, nụ cười quỷ dị quen thuộc đến rợn người.

Hắn hướng Lam Khải Nhân vẫy tay, thì thào không ra tiếng: "Đã lâu không gặp, Khải Nhân."

Không biết có phải vì cổ họng mấy năm bị khóa trong băng lạnh không mà hắn rất khó để nói ra rõ ràng, thanh âm thì thào mà khàn đục, nghe một lần ám ảnh không thôi.

Khuôn mặt quen thuộc trắng bạch, tơ máu đen lấp lửng dưới cổ, một bộ dạng âm ngoan đáng sợ.

"Lam Duật..." Môi hắn mấp máy nói được hai chữ.

Lam Duật mỉm cười cuối đầu chào hắn, bàn tay liền buông cái cổ của một môn sinh ra, môn sinh đó mềm rũ ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, chết tức chết tưởi.

Lam Khải Nhân nhìn môn đồ Cô Tô Lam Thị chết không nhắm mắt nằm dưới đất, máu nóng trong người sôi lên sùng sục, bội kiếm trong tay tức khắc rời vỏ, hàn quang lóe lên kinh người. Hắn cắn chặt răng mạnh mẽ xông tới, đường kiếm hữu lực cắt ngang không khí hướng đến yết hầu Lam Duật mà chém xuống.

Lam Duật nghiêng đầu né tránh, ngón tay vẩy nhẹ một cái một đạo linh lực đen ngòm phóng ra cuộn lấy cả người Lam Khải Nhân, linh lực sắc bén như dao găm ngọt lịm cắt qua da thịt hắn, máu tươi chầm chậm ướt đẫm ra ngoài phục y. Lam Khải Nhân đau đến thái dương cũng thấm mồ hôi.

"Ngươi xem, đây là lễ vật của ta. Có phải hài lòng lắm không?" Lam Duật chỉ chỉ mấy chục thi thể nằm dưới đất, nét cười chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt.

Hắn mím môi nhìn Lam Khải Nhân bị treo trên không, mắt sáng ra tán thưởng: "Ây da ta đoán đúng rồi. Ngươi mặc đồ đỏ đúng là rất đẹp mắt nha."

Bộ y phục xanh trên người Lam Khải Nhân bị máu nhuộm ướt hoàn toàn, không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa. Còn chính hắn vì bị linh lực tà ma cuốn lấy cộng thêm cơn đau toàn thân đưa tới nên đã bất tỉnh.

Lam Duật đắc ý mỉm cười: "Trò vui còn nhiều, từ từ chơi."

Nói rồi liền xuất ra một tấm truyền tống phù mang Lam Khải Nhân đi mất.

P/s: Đừng hỏi ta Ôn đần ở đâu, hắn đang chết ở cái xó nào cũng chẳng biết nữa. Tầm một hai chương nữa thuyền sẽ đáp bờ nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net