16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân hiện tại cũng là người có linh lực trong cơ thể, Dazai cảm giác thứ vừa xâm nhập vào Honmaru chắc chắn chẳng phải cái gì yêu ma quỷ quái. Nhưng mà cái thứ năng lượng hơi giống yêu khí nhưng lại đặc sệt, đang ở trong không khí chuyển động hỗn loạn này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Vậy nên lúc nãy vừa cảm nhận được thứ đó đang tiến đến, Dazai liền quay sang hỏi Ishikirimaru để chuẩn bị trước.

Thật là thú vị a! Uy áp mãnh liệt thế này, có lẽ là thứ gì đó rất mạnh mẽ.

Cho đến lúc khói tan hết nhìn thấy một cái cục tròn tròn trong trong màu xanh xanh co ro ở cái chỗ mình vừa ngồi, Dazai càng là hiếu kì đến cực điểm.

Ngược lại với sự hiếu kì của Dazai, các thanh kiếm biểu hiện là cực kì ngưng trọng. Tuy là không biết đây là thứ gì, nhưng từ trên cái vật thể không xác định này, họ ít nhiều cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Đặc biệt là Ishikirimaru sắc mặt rất là không tốt, bởi vì anh nhìn thấy từ trên người cái cục xanh xanh này tỏa ra nồng nặc ma khí. Ma khí ngập trời như vậy, không thể vì hình dạng của nó vô hại mà coi thường.

"Oa nha! Thành công! Rốt cuộc trốn thoát hahaha! Tạm biệt giấy tờ!"

Tiếng động phát ra khiến cho mọi người giật bắn cả người, họ nhận ra cái cục kia vừa mới phát ra tiếng nói. Mà cái thứ kia cũng đang huyễn hoặc một cái khuông mặt quay xung quanh ra vẻ nhìn ngó

Dazai càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, anh thả người thoát ra vòng tay của Yamanbagiri, người đã đỏ thành con tôm luộc kia, sải bước đến gần sinh vật lạ. Nếu không nhầm đây chẳng phải là quái vật cấp thấp trong mấy cái game hiệp sĩ hồi đó anh hay chơi sao? Gọi là cái gì? Slime?

Gần như là ngay lập tức, anh bị mấy thanh kiếm đem cản lại

"Chủ nhân! Ngài đừng có tùy hứng! Thứ này nguy hiểm lắm!" Ishikirimaru nghiêm khắc nói

"Saniwa đại nhân!" Konnosuke nhảy lên đáp vào trong lòng Dazai "Ở đây để các đao kiếm lo đi, ta cùng ngài đi ra ngoài chơi nha!"

"Đúng vậy, chuyện ở đây có người lớn lo rồi. Midare bồi chủ nhân ra ngoài chơi nhé!" Midare cũng tung tăng chạy đến ôm tay của Dazai, nhẹ giọng mà dụ dỗ

Dazai trong lòng cảm thấy buồn cười, bọn họ đây là xem anh như trẻ con ba tuổi mà dụ hống sao? Bản thân mới là người có quyền lớn nhất trong này đi.

Không để cho người nào nói tiếp, cái cục kia cũng đã vui vẻ lên tiếng rồi

"Xin lỗi đột ngột xông vào đây nha! Tôi không có ý đồ xấu đâu!" Cái cục kia vang lên giọng nói tràn đầy vui vẻ "Tôi là một con slime tốt bụng mà!"

Trong lúc những người khác đơ ra, Dazai ngược lại bật cười thành tiếng.

"Ah!! Anh...anh cũng là người Nhật?" Con slime thoắt cái biến hình thành một cô bé tóc xanh lam, ánh mắt hiểu kì nhìn chằm chằm Dazai "Nghe họ gọi anh là thẩm thần giả, tôi còn tưởng bản thân dịch chuyển nhầm tới cái thần điện nào cơ! Mà khoan, không lẽ giờ triệu hồi người xứ khác đến không chỉ để làm dũng giả mà còn có thể đi làm thần?? Chỗ này là đất nước nào vậy??"

"Chúng ta có vẻ sẽ phải nói rất nhiều chuyện đó. Tự giới thiệu trước đã!" Dazai thân thiện mỉm cười hướng cô bé đưa tay "Dazai Osamu, đương nhiệm Saniwa của Honmaru số hiệu A007. Hân hạnh được làm quen!"

"D...Dazai Osamu?? Văn hào Dazai Osamu??" Cô bé kia làm ra một bộ mặt kinh hãi tột độ, ánh mắt đánh giá Dazai. Một lúc sau nhận ra bản thân thất lễ, nó mới lắp bắp mở miệng "Rimuru Tempest! Người đứng đầu liên minh ma vật rừng Jura. Hân hạnh được làm quen...haaa?? Cái này là..."

Tay vừa vươn ra nắm lấy Dazai, Rimuru hình dạng nhân loại lung lay một cái, lập tức biến trở về làm slime.

"Quên không nói, năng lực của tôi là Nhân gian thất cách. Có thể vô hiệu hóa các loại năng lực khác."

Dazai như là thực hiện được trò đùa dai mà vui vẻ cúi xuống đem cái cục slime ôm lên. Ishikirimaru trợn mắt ngoác mồm nhìn cả phòng ma khí bị triệt tiêu.

"Ma...ma khí đang cạn kiệt...D..dazai-san! Thả tôi xuống đi!"

Rimuru phát hoảng rồi, ma vật như cậu ta không có ma khí là sống không nổi đâu! Đem ma khí triệt tiêu như vậy...người này thật sự là từ nhà văn biến thành thần rồi sao???? Không lẽ Dazai Osamu không phải chết vì tự tử mà là bị người triệu hồi??

Dazai cuối cùng cũng buông tha cho con slime tội nghiệp, còn tốt tính lui về vài bước cho cậu dễ thở.

"Thả lỏng đi! Báo động giả mà thôi!" Dazai quay về nhìn các thanh kiếm còn lại trấn an "Mọi người thấy rồi đó! Rimuru-kun vô hại mà! Nhỉ?"

"Vâng!" Đã biến trở về dạng người, Rimuru nở một nụ cười ngoan ngoãn gật đầu

Nhưng mà trong lòng cậu âm thầm buồn cười, nếu mà đám người ở bên kia biết có người nói Chúa Quỷ Rimuru Tempest là một ma vật vô hại chắc là sẽ tức chết.

"Tôi rất là tò mò về cậu lẫn cái liên minh ma vật mà cậu nói đến đó! Cùng tôi uống chén trà chiều chứ Rimuru-kun? Shokudaikiri-kun làm bánh ngọt cũng rất là ngon nha!" Dazai mỉm cười phát ra lời mời

"Nga, rất hân hạnh Dazai-san!"

Rimuru thiện ý nở nụ cười. Cậu cũng đối với vị sứ giả thần linh này rất tò mò đây. Tốt nhất là có thể cùng người này kết làm đồng minh. Với năng lực đáng sợ như vậy nếu như cùng người này kết thù cậu cũng không chắc là mình có thế đánh trả được.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n:
Haha, để mọi người hụt hẫng rồi, tui hông biết viết đánh nhau :))
P/s: Thời gian ra chap rất tùy hứng. Tui chỉ có thể nói trước là tui sẽ không drop fic. Còn lại thì thời gian ra khi nào là tùy duyên :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net