25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã biết thì Dazai cùng hai thanh kiếm của mình chạy đến nhà Irie Shouichi điều tra một chút, cũng không nghĩ tới bản thân đụng phải một cái âm mưu lớn.

Irie Shouichi dựa vào biết trước hướng đi của tương lai, theo đó điều chỉnh bản thân. Hành vi này tuy là cố ý, nhưng vẫn phù hợp với lẽ thường và không ảnh hưởng quá nhiều. Dù sao tương lai lại không chỉ có một cái, Shouichi chính là lựa chọn một trong hai hướng đi của cậu ta mà thôi, không làm gì quá đáng ảnh hưởng toàn cục. Nhưng xuyên qua các thời không đem thế giới tương lai hơn ngàn vạn khả năng hòa lại thành một, thì phải nói Byakuran là một cái người đáng sợ.

Mà chìa khóa giải cục này, chính là gần đây đem thời không nhiễu loạn Irie Shouichi cùng với Vongola đệ thập đám người.

Mà quay về tại sao Dazai lại có thể từ miệng Irie Shouichi nghe lại tất tần tật nguyên do không một chút giấu diếm, phải biết Irie Shouichi là một người có lòng cảnh giác cực cao đâu...

Tất cả chính là nhờ công mấy bạn tố hành quân vừa sinh ra do nhiễu loạn thời không á! Dazai xuất hiện như một vị thần cứu Shouichi nên đã lấy được lòng tin của cậu ta.

Đùa, Shouichi làm sao có thể dễ dãi như vậy tin người?

Chưa kể đến Dazai xuất hiện quá đúng lúc, tự nhiên có người lạ với thân phận kì quái xuất hiện giúp mình chắc chắn là hứa hẹn rắc rối. Mà Irie Shouichi sợ nhất là mấy người kiểu này, loại kẻ kì quái có khả năng chế tạo rắc rối lớn ấy!

Thứ khiến Shouichi tin tưởng người này không phải là do ân cứu mạng vầy là do cái gì?

Là mặt.

Không đùa đâu, Dazai chính là dùng mặt thuyết phục thiếu niên này đem mọi thứ kể ra.

Mọi người cũng biết cái máy tự sát chuyên nuốt bông băng này lúc nghiêm túc nhìn có tính lừa dối đến mức nào, chỉ cần Dazai vô thức cũng có thể lừa vô số người chứ nói gì đến nghiêm túc? Lại còn cộng thêm cái tài ăn nói dẻo quẹo, chém gió thành bão không chút ngượng ngùng nữa. Ai có thể không bị lừa xoay quanh?

Giả như nạn nhân liên lục bị lừa mãi không rút kinh nghiệm Portmafia cùng Văn phòng thám tử vũ trang. Mà mới gần đây cũng bị cái túi da này lừa dối quay về chính nghĩa, nguyên cái ám đọa Honmaru.

Irie Shouichi tuy cảnh giác nhưng có thể trụ vững vàng hơn mấy vị đại lão kể trên sao?

Đáp án là không thể.

Thế nên chúng ta mới có một Shouichi nước mắt nước mũi đầm đìa cầu xin Dazai giúp đỡ cậu ta thoát khỏi cái đống bầy nhầy này đi. Chỉ cần Dazai có thể đem Byakuran kế hoạch phá hủy là được. Cho dù tương lai ra sao đi nữa, Shouichi vẫn rất không muốn cùng mafia dính líu a!!!

Nghe xong mọi chuyện Dazai có chút trầm tư..nếu như theo lời của Shouichi 10 năm sau nhắn lại thì Tsuna-kun bọn họ tự có cách giải quyết vấn đề tuy rằng cách làm này thật mạo hiểm. Nhưng chuyện của mafia thì nên để mafia giải quyết với nhau đi, đây là một cơ hội tốt để xem thế hệ Vongola này thực lực ở mức nào.

Dazai cũng hiểu vì cái gì chính phủ thời gian coi như không thấy cái sự nhiễu loạn này, dù sao là mafia nội vụ, chính phủ không tiện tham gia. Vả lại có người tự đứng ra giải quyết thì bọn họ việc gì phải tự mình thêm việc đâu?Chờ kết quả nếu Vongola không thể xử lý, vậy thì lúc đó hãy để chính phủ thời gian can thiệp đi. Dù sao mấy tên kia chỉ có thể di chuyển qua lại 10 năm mà chính phủ thời gian nhân viên thì thích đến khoảng thời gian nào cũng được mà.

"Chuyện của cậu tôi hiểu rõ rồi,Shouichi-kun!" Quay về nhìn thiếu niên đáng thương đang ôm bụng ngồi đối diện, Dazai chuyên nghiệp nở nụ cười trấn an "Tạm thời cậu cứ theo lời tương lai của cậu làm việc được chứ? Nếu như hiện tại dừng lại có thể sẽ khiến thế cân bằng hiện tại bị rối loạn."

"Thế nhưng..." Shouichi được trấn an cũng bình tĩnh lại, cơn đau bao tử vẫn ở đó nhưng không phải không chịu được "Chính phủ thời gian có thể bỏ qua hành vi này sao?"

"Chính là biết đến nên chúng tôi mới đến tìm cậu để hiểu rõ nguyên do mà. Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Dazai đứng dậy, hai thanh kiếm sau lưng từ đầu đến giờ không nói một lời cũng nghiêm người tùy thời theo anh rời đi "Dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ được đảm bảo an toàn."

Nhận được lời cam đoan, Shouichi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cậu ta cũng không biết sự bảo hộ trong lời Dazai không phải là từ Chính phủ bảo hộ mà là Mafia. Irie Shouichi là một cái thiên tài cơ khí, mầm tốt bị Vongola nhìn trúng làm sao dễ như vậy thoát thân đâu? Không có Vongola thì vẫn có một đống nhà mafia nhìn chằm chằm.

Âu cũng là số mệnh a...

Dazai nghĩ có nên đào góc tường đem người về chính phủ không, sau đó rất nhanh tự phủ quyết. Tuy là anh muốn chết, nhưng bị Vongola đuổi đánh vẫn là thôi đi. Theo tính khí Reborn tra tấn người tàn bạo như vậy, chắc chắn là sẽ để anh sống không bằng chết.

"Chủ nhân, chúng ta để mặc vậy ổn sao?" Yamanbagiri nhỏ giọng hỏi "Chính phủ sẽ không trách tội ngài chứ?"

"Xì, Yamanbagiri cũng quá cứng ngắc! Chúng ta có phải người chính phủ đâu! Chúng ta là kiếm của chủ nhân!" Midare phì cười ôm lấy tay của Dazai làm nũng "Mặc kệ chuyện này tốt hay xấu, chỉ cần chủ nhân quyết định thì chúng ta nghe theo thôi! Đúng không nè chủ nhân?"

"Yamanbagiri-kun lo lắng cho tôi a~" Dazai đưa tay hất lên khăn trùm của Yamanbagiri, vò loạn mái tóc vàng óng của thanh kiếm."Tôi vui lắm á! Yên tâm đi, chính phủ không làm gì được tôi đâu."

Yamanbagiri luống cuống đem khăn trùm kéo về bao kín bản thân, che đi khuôn mặt đỏ thấu vì ngượng. Không được Dazai đáp lại, Midare bĩu môi,cậu mới không ghen tị đâu. Yamanbagiri vì quá tự ti nên mới được chủ nhân quan ái thôi! Midare tất nhiên vẫn là thanh kiếm thân cận chủ nhân nhất!

"Tìm thấy ngươi rồi con cá thu khốn kiếp!"

Tiếng gào thét từ đâu vang tới khiến hai thanh kiếm ngẩng lên cảnh giác nhìn xung quanh

"Vừa rồi là tiếng gì?"

"Ahaha...làm gì có tiếng gì?" Dazai nghiêng đầu mỉm cười khoác vai hai bọn họ kéo đi "Chúng ta mau trở về thôi, Rimuru cùng Konnosuke ở một mình không biết thế nào."

"Tên cá thu khốn nạn đứng lại!!"

"Cá thu? Chủ nhân, ta nghe thấy ai đang nói về cá thu thì phải..." Midare chớp chớp mắt quay đầu nhìn phía sau

"Ảo giác thôi." Dazai đem đầu của Midare hướng thẳng về

"Chết tiệt!! Dazai Osamu!! Có ngon thì đứng lại đó!"

"Chủ nhân, có người gọi tên ngài." Yamanbagiri đứng khựng lại vừa lúc quay đầu nhìn thấy một người đang phi như bay tới chỗ này

"Tch...xui xẻo." Dazai quay mặt qua một bên tặc lưỡi

"Mặt ngươi là thái độ gì hả?" Người kia đã xông đến nơi, giận dữ vung tay muốn đánh Dazai

Midare cùng Yamanbagiri cùng một lúc rút kiếm đem người cản lại, ánh mắt hiện tại của bọn họ rút đi sự an nhiên vừa rồi thay vào là sắc lạnh nên có của đao kiếm. Khác với Hibari vừa xuất hiện Dazai liền mở miệng nhắc Midare cùng cậu ta chơi đùa, cái người trước mặt này vừa đến chính là muốn nhằm vào chủ nhân của bọn họ. Midare cùng Yamanbagiri làm sao sẽ có sắc mặt tốt?

"Gì đây? Các ngươi muốn đánh nhau hả? Khôn hồn thì tránh qua một bên cho ta!"

Người kia bực mình gầm gừ,mà mặt đất chỗ họ đứng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Bản thể bị thứ gì đè nặng, Yamanbagiri khẽ nhíu mày, Midare mím chặt môi. Cảm giác bản thân là không đánh lại người này, hai thanh kiếm trong mắt lóe qua kiêng kị.

Nhưng mà muốn bọn họ tránh ra?

Nằm mơ đi!

"Được rồi, đừng bắt nạt trẻ con." Dazai từ phía sau bật mình nhảy vào giữa chiến trường, sau đó đưa tay chắn trước mặt hai thanh kiếm " Các cậu không đánh được tên này đâu,bản thể gãy mất thì làm sao đây?"

"Nhưng..." Cả hai thanh kiếm đều không đồng ý nhìn chủ nhân mình

"Không cần sợ." Dazai thở dài "Là người quen cũ."

"Hừ, rốt cuộc không trốn?" Người kia cười nhạt chỉnh lại mũ

Đáp lại là Dazai nở nụ cười gợi đòn quen thuộc hướng hắn vẫy tay, giọng điệu của anh vẫn là như vậy cà lơ phất phơ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả.

"Lâu quá không gặp ha, Chuuya~ Cơn gió chết tiệt nào cuốn bay chú lùn nhà mi tới Namimori này vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net