Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hồi tưởng lại, cảm xúc trong lòng Cố Tiêu trở nên nhu hòa rất nhiều, đến tận lúc bác sĩ Nghiêm tới Cố Tiêu mới thoát ra khỏi hồi ức.

"Thiếu gia, bác sĩ Nghiêm đến rồi" quản gia đứng ở bên cạnh Cố Tiêu nói.

Cố Tiêu phục hồi lại tinh thần, nhẹ giọng đáp lời.

"Tiểu Ly" Cố Tiêu đứng dậy, ôn nhu kêu: "Lại đây"

Phong Ly lắc lư lảo đảo đi về phía Cố Tiêu, nhào vào trong lòng ngực anh cọ cọ.

Cố Tiêu bế Phong Ly lên, sau đó lại ngồi xuống sô pha, lúc này anh mới nhìn về phía bác sĩ Nghiêm, nói: "Bắt đầu đi"

Bác sĩ Nghiêm không dám nhiều lời, nhanh chóng kiểm tra sơ qua cho Phong Ly, sau đó hỏi thêm mấy vấn đề, lúc này mới nhẹ nhàng cười nói: "Cậu Cố, tình trạng của công tử Phong Ly đã có xu hướng tốt lên, tôi tin rằng nếu cứ tiếp tục chăm sóc cậu ấy cẩn thận như vậy, không bao lâu nữa cậu ấy sẽ hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp."

"Sẽ không tái phát nữa sao?" Cố Tiêu nhẹ giọng dò hỏi

"Đương nhiên sẽ không, bệnh của công tử Phong Ly có sau khi sinh, nguyên nhân chủ yếu của căn bệnh này là do những việc đã trải qua khi còn nhỏ, thuộc về chướng ngại tâm lý, chỉ cần không có kích thích thì sẽ không tái phát"

"Vậy bé ngoan có thể khôi phục càng tốt hơn chứ?" Cố lão gia đau lòng nói: "Có thể làm cho bé ngoan hiểu được càng nhiều việc không?"

"Chuyện này......" bác sĩ Nghiêm nhíu mày nói: "Chưa từng có tình huống này, tình huống của công tử Phong Ly kỳ thật đã rất tốt, nếu muốn hiểu được càng nhiều việc phải yêu cầu sự nổ lực từ người nhà"

"Được rồi" Cố Tiêu ôn nhu ôm chặt Phong Ly nói: "Đưa bác sĩ Nghiêm về đi"

"Khoan......" Cố lão gia còn có điều muốn nói nhưng lại bị Cố Tiêu đánh gãy.

"Ông nội, hiện tại Tiểu Ly đã rất tốt"

"......" Cố lão gia nói: "Thôi tùy cậu, ông già này không quản được cậu"

Cố Tiêu cũng không để ý, anh khẽ vuốt mặt Phong Ly, hỏi: "Tiểu Ly có muốn ăn nữa không?"

Phong Ly không nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Cố Tiêu, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía anh, đợi anh đút ăn.

Hai người lại bắt đầu dính lấy nhau, Cố lão gia hầm hừ trở về phòng.

Cố lão gia cũng đi rồi, bây giờ không còn ai dám quấy rầy hai người họ, đút hơn nửa chén cháo, Phong Ly đã không chịu ăn nữa.

Cố Tiêu mang theo bí mật tâm tư đem phần cháo còn dư đều uống hết, trong lúc uống Phong Ly vẫn luôn nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt của Cố Tiêu hiếm thấy hiện lên một vệt hồng nhạt.

"...Tiểu Ly, đừng nhìn anh như vậy"

Cố Tiêu che lại đôi mắt của Phong Ly, ôm lấy cậu, áp lực nói: "Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy"

Em như thế này anh sẽ không nhịn được...... Thật sự muốn ăn em, làm em vĩnh viễn đều là của anh, vĩnh viễn đều thuộc về anh.

Cảm xúc âm u bất chợt ấp đến, Cố Tiêu khẽ thở dài, nhịn xuống ý nghĩ muốn cắn Phong Ly một cái.

Phong Ly ôm lấy eo Cố Tiêu, không nói một lời, sự ỷ lại và tín nhiệm làm Cố Tiêu mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Cố Tiêu chỉ ôm Phong Ly thật chặt, lông mi khẽ run, trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được dục vọng chiếm hữu, khống chế và phá hư của anh.

Phong Ly......

Anh!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net