#9: Cháy trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Tốt nghiệp sơ trung.

Mitsuya đến trường ngày hôm nay cũng chỉ là coi như lần cuối cùng để lấy cái bằng cũng như coi lại mấy sắp xếp ở câu lạc bộ may vá trước đó. Ấy vậy mà chào đón anh là một ngày không mấy đẹp.

Bế giảng mưa phùn lất phất không nắng cũng không nhiều mây giăng kín trên bầu trời. Vừa vào cổng liền mưa, cũng may anh không ướt quá nhiều. Khắp nơi mọi người dường như cũng không quá quan tâm đến vấn đề này, họ chạy ngược xuôi tụ họp để nói mấy lời chào tạm biệt sáo rỗng cùng với những hứa hẹn của những năm sau.

Mitsuya cầm bằng trên tay, lủi thủi trong đám người đang sụt sùi nước mắt. Không quá thân quen, cũng có những định hướng khác nhau, sau cùng vẫn là nên đến phòng câu lạc bộ sớm một chút, dù sao những thành viên của câu lạc bộ anh chắc cũng đã sớm chờ ở đấy rồi.

"Nè cậu nghe gì chưa, bên khu B phòng dụng cụ cũ có xảy ra vấn đề đó."

"Hả? Chuyện gì thế này? Hôm nay là bế giảng cũng không yên à?"

"Khu B nào có dễ dàng tổ chức đánh nhau chứ? Nhưng tôi nghĩ thế nào cũng có chuyện thôi."

Khi B trong trường là phía dãy lớp học của Mitsuya.

Đám học sinh anh đi ngang thi thoảng đều ghé tai nhau bàn tán, đến khu vực dành cho các câu lạc bộ thì đã thấy đám người bàn tán dần đi kéo nhau đi xem chuyện hết cả. Mitsuya không muốn tò mò nên không đi, vả lại hiện tại anh em của mình cũng đang bận rộn mấy vấn đề khác, có chuyện gì cũng không phải nhằm hôm nay mà quấy rầy anh. Vì vậy nên phòng câu lạc bộ cũng chưa có ai, hiện tại có thể một mình cũng không phải tệ.

Hôm nay các phòng câu lạc bộ không có khoá. Mitsuya ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ rồi một vòng xem lại đám máy may và đám dụng cụ may được sắp xếp và cất gọn mà hoài niệm. Nơi này có biết bao tâm huyết và kỉ niệm, sự lưu luyến với nơi này trong lòng Mitsuya cũng không nhẹ. Anh đã dành phần lớn thời gian sơ trung ở nơi này, không phải ngày một ngày hai. Rồi cũng đến lúc phải đi, lòng anh bình tâm một khoảng, đôi bàn tay vuốt lên những chiếc bàn chắp nối nhau.

Mới ngày nào...

Được một lúc thì bên ngoài mưa bắt đầu lớn hơn một chút, gió bên ngoài làm rung chuyển vài khung cửa đã bị rỉ sét. Mitsuya mở cửa sổ ra đón chút gió vào phòng, ngay lập tức nghe tiếng còi xe cứu hoả vang lên cùng với tiếng đổ sập.

"Cháy à?"

Miệng anh lẩm bẩm. Mitsuya đóng cửa sổ rồi ngay lập tức rời khỏi phòng câu lạc bộ, ra đến càng gần lối đi đến khu B càng có nhiều người. Họ bàn tán xôn xao chen chúc nhau nhìn ngó mà không di chuyển. Bên ngoài mưa một mảng tưới ướt sân trường khiến tầm nhìn ra bị mờ hẳn đi, mãi một lúc rướn người mới thấy có chuyện gì xảy ra.

Chiếc cổng trường ngày thường vững vàng kia hiện tại bị một trong ba chiếc xe cứu hoả tông sập một nửa trông đến là thảm. Khu B bốc khói đầy một mảng lên trời, những học sinh ở khu B dưới sự hướng dẫn của nhà trường qua chiếc loa thông báo hành chính đã rút khỏi toà nhà và đứng chen chúc ở bên dưới xa xa nhìn lại. Nơi này bỗng chốc trở nên ồn ào hỗn tạp.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Mitsuya túm đại một người gần đó hỏi.

"Hả? Phòng dụng cụ cũ ở gần khu B trường ta bị cháy, ban đầu chỉ là chập mạch điện thôi, không ngờ lại bén lửa cháy đến đống đồ cũ trong phòng đấ-"

Nghe được đến đây, tầm mắt Mitsuya nhìn ra màn mưa ngoài kia thấy một bóng người quen thuộc phóng như bay đến trước toà nhà và đám xe cứu hoả. Thân ảnh cao gầy chuẩn người mẫu thiếu niên, mái tóc đang nuôi dài bị mưa xối ướt nhẹp nhỏ giọt dính trên mép khuôn mặt.

"Taka-chan?! Hôm nay Taka-chan có tới không?! Có ai thấy anh ấy không?! Anh ấy đã về chưa?"

Hakkai mắt láo liên điên cuồng nhìn trong đám người chen chúc được cho là bạn cùng lớp với Mitsuya mà tìm kiếm anh.

Không thấy đâu.

Cả người Hakkai bỗng lạnh lẽo. Cậu túm từng người để hỏi, giọng như bức người đến hung tợn. Cứ như không có ai trả lời, sẽ ngay lập tức làm gì đó rất đáng sợ.

Có người nói không thấy Mitsuya, có người nói anh vừa ở đây rồi lại biến mất, có khi còn vì quá lo lắng cho tính mạng cũng không ai quan tâm đến xung quanh nữa.

Hakkai liền lấy điện thoại gọi cho anh.

Trong cơn mưa, cả người Hakkai ướt như chuột lột. Quần áo thấm nước mưa dán hết vào người. Gió thổi ngang lạnh toát, nhịp tim Hakkai theo từng âm thanh trên chiếc điện thoại đang gọi cho anh mà rung lên từng hồi.

Máy bận.

Đám cháy không lớn, cũng chỉ hư hại một cái phòng chứa đồ cũ và vài vật dụng. Hiện tại ngoài khói thì cháy đã gần như được dập tắt, tuy nhiên vì an toàn vẫn phải nghe theo lời hướng dẫn tránh xa hiện trường một chút.

Hakkai định xông lên lầu tìm anh liền bị nhân viên cứu hoả cản lại.

"Nè nhóc, vẫn chưa được lên đâu. Vì vấn đề an toàn!" Nhân viên cứu hoả túm cổ cậu nói.

"Nhưng bạn cháu ở đâu còn chưa thấy! Cháu phải lên kiếm anh ấy!" Hakkai cố đẩy tay người ta ra nhưng vẫn không đủ sức bằng.

"Chẳng phải là chạy xuống hết rồi sao? Có kiếm người cũng để bọn ta chứ không phải mi!!!" Nhân viên cứu hoả lại quát.

"Không thấy anh ấy đâu cả! Các chú kiểm tra kĩ lại đi!" Hakkai cũng gan to quát lại. Cậu cũng đã chạy đi khắp nơi các học sinh được dời đến rồi chứ không phải không có.

"Hakkai, tao ở đây."

Ai đời lại đi quát nhau với người ta như thế?

Mitsuya không nhanh không chậm đội mưa đến túm cổ tên ngốc nào đấy khỏi cuộc tranh cãi kia, tiện báo an toàn tránh cho to chuyện.

Hakkai thấy được người ngay lập tức ôm cứng lấy anh, run lên không biết vì lạnh hay vì sợ.

Sau cùng lại thấy mắt Hakkai khi nhìn anh đỏ lên như nghẹn khuất môi dưới mím run lên, không biết đã chảy bao nhiêu giọt nước mắt cùng nước mưa hoà lẫn, sợ anh xảy ra chuyện lại mít ướt như một đứa trẻ chưa hề lớn.

"Hakkai, bình tĩnh. Không có chuyện gì hết! Tao ở phòng câu lạc bộ." Mitsuya trấn an đứa nhỏ này. Giọng anh dịu dàng, lại mang theo bao nhiêu nhiêu cảm xúc khó tả.

Bàn tay được anh nắm lấy kéo đi chủ động nắm chặt tay anh siết mạnh đến đau. Nhưng Mitsuya vẫn không chê trách một lời nào với cậu. Ngược lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Anh đem người dắt đi tránh mưa.

Bế giảng kết thúc trong một ngày không đẹp trời và sự kiện xúi quẩy. Lúc cả hai ra về cùng nhau thì mưa đã tạnh, cả buổi Hakkai đều không rời anh nửa bước. Y như rằng nếu mình rời đi một chút, sẽ không tìm thấy anh nữa.

"Mày đã nghĩ cái gì khi mà đòi chạy lên đấy vậy hả?" Anh hỏi. "Nguy hiểm lắm biết không? Nếu có chuyện gì, tao làm sao đền cho Taiju và Yuzuha một thằng em ngốc đây?"

"..."

"Hakkai?" Mitsuya dừng bước, nhìn khuôn mặt luôn mang nụ cười như nắng kia hiện tại xám xịt.

Vốn định hôm nay sẽ đón anh chúc mừng lễ tốt nghiệp sơ trung của anh tiện sẽ cùng nhau đi ăn sau cả tháng bận rộn đến cả mặt nhau cũng không nhìn được. Không ngờ đến nơi lại thấy có cháy, mà cháy ngay khu lớp học của anh chứ?

Lòng Hakkai lúc ấy đã rối như tơ vò, sợ có bất cứ tình huống xấu nào. So với hồi đánh nhau bị thương nặng thì sợ hơn.

Huống chi hiện tại anh lại là người đặc biệt trong tim mình. Không thể không lo lắng được.

Hakkai có thể khóc, có thể gào thét không cần mặt mũi hay quan tâm người ta ngăn cản và chạy đi kiếm anh. Từ những chuyện đã chứng kiến qua có lẽ những gì vừa diễn ra tuy không gây bất cứ tổn thương nào nhưng nó như nhắc Hakkai tới một tình huống của người mình quen biết. Một tấn bi kịch từ những mất mát cậu không hề muốn nó diễn ra trong cuộc đời mình.

Anh nhìn đứa trẻ trước mắt lại bắt đầu khóc tiếp, liền ôm một cái trấn an một lúc thật lâu. Không gian xung quanh cũng là một khoảng bình yên mang theo nắng ấm khiến tâm tình dịu lại dần.

"Taka-chan đã không nghe điện thoại..." Hakkai xì mũi vào áo anh.

"Điện thoại tao hết pin rồi. Xin lỗi đã để mày lo..." Mitsuya vỗ vỗ lưng.

"Mai mốt không muốn không muốn Taka-chan biến mất nữa!!!"

"Thì tao vẫn ở đây mà? Ừ, không biến mất nữa."

"Bánh kem em mang tới em lỡ vứt ở góc nào rồi..."

"Pfft... Đi ăn cái gì đó khác đi? Một tô mì ở cuối phố?"

"Taka-chan."

"Hở?"

"Mừng anh tốt nghiệp sơ trung."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net