Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, vừa cơm nước tắm rửa xong, tôi đã kéo Izana sang nhà người hàng xóm thân thiết để tăng thêm tình hữu nghị giữa đôi bên. Tôi có cảm giác mơ hồ hai người không ưa nhau lắm, cho nên đã kiếm cớ gọi Izana đi cùng.

Bàn tay căng thẳng cầm quân cờ đặt xuống bàn có hình vuông được làm bằng gỗ. Trước mặt tôi là người bác dù đã nhiều tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn sáng ngời ánh lên vẻ tự tin. Bác phe phẩy chiếc quạt, cười khúc khích một tiếng rồi cầm quân cờ đánh thẳng xuống.

"Chiếu tướng."

"Bác Fumio, bác không nhường cháu một chút được sao?"

"Cháu gái à, trên chiến trường sẽ không có ai nương tay đâu."

Trông bộ sáng đắc chí của bác thật giống kỳ thủ cờ vây nổi tiếng Haneda bây giờ. Chắc hẳn bác đã xem trận đấu của anh ta nhiều lắm.

Tôi chán nản nằm ra sau, kêu than mấy tiếng vì đã để thua gần chục ván cờ với người bác yêu quý này. Làn gió buổi tối thổi nhẹ khiến lá cây kêu xào xạc đưa mùi thơm của hoa sơn trà đi khắp một góc phố.

Ngửa đầu nhìn cậu trai tóc bạc đang uống cốc trà mật ong, cậu ta nhẹ nhàng đặt cốc xuống rồi lại giở tiếp một trang sách. Bàn tay màu mật thon dài theo đó nổi lên từng đường gân khỏe mạnh, hàng lông mi dày khiến con gái phải ghen tị rũ xuống, môi hơi hé ra, đôi bông tai được gió đặt nụ hôn mà đung đưa.

Lúc này trông Izana thật điềm tĩnh giống như chàng thư sinh chăm chỉ học tập, khác với dáng vẻ thiếu đánh thường ngày.

Tôi không nhịn được hỏi "Cậu đọc sách sao?"

Izana thấy tôi hỏi, mắt vẫn chưa rời quyển sách, thong thả nói "Ừ, tôi đọc sách để cải thiện kỹ năng của mình trong dự án sắp tới, cải thiện bản thân và chính mình rồi sẽ cá chép hóa rồng..."

Tôi mừng thầm trong lòng, tên nhóc này đã biết nuôi dưỡng tâm hồn rồi, lại hỏi tiếp "Sách tên gì vậy?"

Lúc này, Izana mới quay sang nhìn mặt tôi, nở nụ cười tươi rói "Tư duy đặt cược."

Tên chết tiệt, mồm miệng hoa mĩ lắm, hóa ra là đọc sách đánh bạc.

Có lẽ thấy mặt tôi coi thường quá rõ ràng, Izana kia liền chống chế "Đừng coi thường cuốn sách này, tôi đang cực kỳ nghiêm túc với các dự án mà mình tham gia." cậu ta lại phẩy tay, không thèm quan tâm tới tôi "Tiện tì ngu ngốc, không hiểu được tư duy của người trên, mau đi đi, đừng làm phiền ai gia đọc sách."

Giơ tay đánh một cái vào bên sườn tên ngu ngốc kia, khiến cậu ta la lên một cái rồi tôi nhanh chân quay đầu chạy vào nhà.

Đi vào phòng khách, tôi thấy được chiếc đàn gỗ màu nâu trầm treo trên tường, đây là số ít kỷ vật mà vợ của bác Fumio để lại. Nhấc chiếc đàn xuống, bình thường bác rất hay lau giữ món đồ của vợ. Nghe nói vợ bác rất yêu chiếc đàn này, bác còn nói tận tới khi mất vợ bác đã ôm lấy thứ này rồi trút hơi thở cuối cùng, khi đó nét mặt của bác còn phảng phất chút tiếc nuối mà tôi không hiểu nổi.

Mang cây đàn ra ngoài hiên, Izana nhìn thấy thì liền đặt cuốn sách xuống, tay sờ nhẹ thứ màu nâu như đồ vật quý giá, gương mặt ngạc nhiên "Gỗ cẩm lai Brazil, bác Fumio có được một thứ tuyệt vời đấy."

Bác Fumio nghe vậy, cười ha hả, cầm quạt đặt nhẹ dưới cằm "Đương nhiên rồi, cậu nghĩ ta là ai cơ chứ."

Tôi từng nghe bác nói gia đình của bác là một gia đình khá có tiếng, chiếc đàn này là đồ gia truyền qua các thế hệ, khi nó đến tay bác Fumio, bác đã dùng nó làm của hồi môn cho người vợ mình yêu thương.

Nhưng mà, tôi chỉ thấy cây đàn tuyệt vời vì nó là món đồ gia truyền, chứ một cây đàn làm bằng gỗ thì có gì lạ đâu chứ.

"Cây đàn này đặc biệt lắm sao?"

Izana quay mặt sang nhìn tôi, bắt đầu giảng giải "Loại gỗ Cẩm lai Brazil được nhiều nghệ sĩ guitar thế giới đánh giá là loại gỗ cho âm sắc hàng đầu. Chỉ tiếc là đã bị cấm khai thác do số lượng chỉ còn rất ít, vì vậy giá đàn làm bằng Cẩm lai Brazil siêu cao cấp" cậu ta lại nhấp một ngụm trà nóng "Tôi nhớ đâu đó có cây khoảng 60 nghìn đô."

Tròn mắt nhìn cây đàn trong tay, đột nhiên tôi thấy tay mình đang cầm vàng, nặng quá.

"Để tôi đàn cho cô nghe."

Cái tên không biết trời cao đất dày kia, thế mà cậu dám thản nhiên cầm lấy cây đàn quý trên tay tôi. Liếc thoáng qua bác Fumio, thấy bác chỉ phe phẩy chiếc quạt nhìn chúng tôi, tôi cũng an tâm không ngăn cản cậu ta. Izana hơi khom người, cánh tay ôm trọn lấy cây đàn, ngón tay lướt nhẹ trên màu nâu trầm. 

Tiếng đàn trầm lắng hòa cùng với tiếng chuông gió leng keng bên nhà, mùi hoa sơn trà ngập trong khoang mũi, nhấp thêm ngụm trà mật ong cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi. Mặt trăng hôm nay lại khuyết đi một chút nhưng màu bạc chiếu xuống soi cho ba con người lòng đầy yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net