Chương 11: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã chạy thoát an toàn khỏi nhà kho bỏ hoang, Mikey quay qua Draken, hắn mày nhíu tức giận.

"Tại sao không kéo Pa theo chứ!? Chúng ta có thể cùng nhau chạy khỏi đó kia mà"

Draken nào tâm trạng thoải mái, chỉ khác là ở tông giọng từ tốn hơn, hắn giải thích.

"Mikey, mày cũng biết lúc ấy Pa đã nhận ra sai lầm của nó, nên mới quyết định đầu thú để đối diện với việc bản thân đã gây ra "

"Nhưng chúng ta đâu thể mất Pa! Cậu ấy là bạn của chúng ta! "

"Chính vì Pa là bạn của chúng ta nên càng phải tôn trọng cậu ấy, Mikey, đây không phải chuyện nhỏ, đừng trẻ con như vậy "

Và Mikey vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, hắn đắn đo, bức bối trong lòng chưa đi xuống ngược lại còn tăng thêm bởi lời nói sau cùng chê trách kia, hắn liếc Draken chằm chặp, tông giọng hạ một tầng.

"Kenchin, đừng có lên mặt dạy đời tao"

"Hả!? Tao chẳng làm vậy, chỉ là nhắc nhở mày nên chín chắn suy nghĩ đi"

Mikey và Draken đối mắt, không ai nhường ai, tưởng sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Peyan đứng một bên, những lời Mikey vừa nói cũng thay cho điều anh muốn nói, nắm tay siết chặt, nghiến răng nhịn không thể bật khóc, Pa cứ thế bị bắt, tam phiên đội từ nay vắng mặt chỉ đạo đội trưởng.

Takemichi đứng giữa hòa giải không khỏi khó xử.

"Hai người bình tĩnh, sự việc đúng là xảy ra quá bất- "

"Tránh ra! " Mikey và Draken hậm hực quát cậu.

Không khí vẫn căng thẳng, bọn họ mặt mày đáng sợ. Takemichi thở hắt.

"Pa bị bắt đi, đây là điều không ai mong muốn, Mikey kun lo cho Pa, mọi người cũng vậy, như Draken kun đã nói, vì Pa là bạn nên càng phải tôn trọng quyết định của cậu ấy. Bây giờ mọi người cãi nhau được lợi ích gì chứ, Pa có muốn vì mình mà hai người xung đột không?"

"...."

"Chúng ta nên về trước, bình tĩnh chờ đợi tin từ phía cảnh sát rồi hẵng tính tiếp, nhé?"

Takemichi quan sát nét mặt ba người, chung quy đều im lặng rồi mỗi người một đường bỏ đi. Bình thường thì thôi, còn hễ gặp mấy chuyện trái ý, bọn họ thật khiến căng thẳng.

______________

Hôm nay sang ngày thứ hai rồi, Pa vẫn bị tạm giam để lấy lời khai, Osanai đã nhập viện.

.....

Touman trong tuần sự cố này bắt đầu lục đục nội bộ, vị trí đội trưởng tam phiên đang trống, chưa có ai thế chỗ để quản đội, Mikey lại thông báo duyệt Kisaki gia nhập Touman, dàn cốt cán có người đồng ý có người không, dẫn đến thành viên chia hai phe, phe Mikey và phe Draken.
.
.
.

Tiếng chuông reo liên hồi đánh thức Takemichi, bàn tay thò khỏi chăn mò kiếm cái điện thoại, cằn nhằn mới sáng sớm ai gọi, cậu mắt không mở, quen tay chậm chạp bắt máy.

"Alo"

"Takemicchi giờ này còn ngủ hả? Gần 10 giờ rồi đó "

"Mikey hả?"

Nghe giọng điệu ngái ngủ trong loa, Mikey chỉ cười cười, trông hắn đa phần nhẹ nhàng hối thúc cậu.

"Ừ, là tao, mày nhanh đến quán ăn gần khu trò chơi, nhanh đó!"

Cúp máy, Takemichi ngáp ngắn ngáp dài, lau giọt nước mắt đọng ở khóe mi, vệ sinh cá nhân ăn mặc chỉnh tề, xuống dưới nhà vắng hoe, chắc mẹ đã đi chợ rồi chăng.

___________

Dọc đoạn đường mây nắng xen kẽ, sắp vào mùa mưa rồi, trời râm bóng mát thêm chút se lạnh làm người ta tỉnh táo hẳn, Takemichi nghĩ nếu ngồi dưới hiên nhà hoặc nơi khung cửa sổ ngắm trên cao nổi gió, ùn ùn kéo mây đen thì khá thư giãn đó chứ.
.
.

"Mikey, làm gì hẹn cả bọn gấp thế? Có chuyện gì quan trọng à? "

"Ừ, Baji đợi thêm một chút đi "

"Vậy gọi món trước, chưa ăn gì đây"

Smiley vẫn giữ nụ cười thương hiệu kêu nhân viên cho xem Menu, từng người dần có mặt, đang chọn món cũng là lúc Takemichi tới nơi, Mitsuya vô tình thấy cậu, hắn vẫy tay gọi.

"Takemicchi? Ở đây nè! "

Cậu chào hỏi.

Mikey kêu ca : "Chậm quá đó "

"Takemicchi ngồi đây nè" Draken chỉ vào chỗ trống kế bên hắn, lập tức Mikey phản đối.

"Ấy! Takemicchi phải ngồi kế tao!"

"Gì hả! Chỗ này trống thì để cậu ấy ngồi! "

"Ngồi với tao đúng không! Takemicchi!"

Bỗng cả hai đồng thanh nói lớn, càng thêm người nổi bật bước vào thì các vị khách hàng khác càng chú ý, bây giờ lại lớn tiếng tranh cãi nên không khỏi tránh được dòm ngó, Takemichi cười gượng.

"Mitsuya kun, tôi ngồi kế anh được không?"

"A- được chứ, mày cứ ngồi đi"

Mikey khẽ nghiến răng : "Mitsuya! Lại là mày!"

Mitsuya tiếu phi tiếu, ai bảo hai người ồn ào quá làm chi để người ta chọn ngồi kế người trưởng thành, điềm đạm là tôi.

"E hèm ! Đông đủ rồi, vào vấn đề được chưa?"

Mấy người còn lại biết ơn Mucho, nhờ đội trưởng đội 5 lên tiếng mới không phải nhìn cảnh tranh giành giữa những thằng đực rựa nữa.

Bọn họ cũng thắc mắc, thằng nhóc có điểm gì đặc biệt mà phải tranh, trông yếu đuối rõ ràng, không giống dân chuyên đi đánh nhau chút nào, từ trên xuống dưới hoàn toàn bình thường..

Có lẽ nhấn nhá ở đôi mắt to và tròn, mang màu xanh trời tươi mát, hờ hững khuất tận sâu. Mặt mũi đem so với tụi này thì hơi kém, tuy ngô ngố nhưng cười lên cũng khá đẹp, nói chuyện giữ phép tắc, không tính tóc nhuộm thì ai nghĩ nó làm bất lương chứ... Đánh giá kỹ một đứa con trai khác? Không, suy cho cùng đây chỉ là chuyện thường tình, có gì khác lạ đâu.

Mỗi kẻ mỗi suy nghĩ, Takemichi ngoài mặt cố tự nhiên nhưng mấy ai biết cậu đang thầm đổ mồ hôi. Mấy người ăn uống đi chứ, nhìn tôi làm gì!

Takemichi lấy khăn giấy trong hộp đựng, trùng hợp một bàn tay khác cũng vươn tới, ngón tay người nọ chạm vào mu bàn tay mình, cậu liền theo phản xạ ngẩng lên. Cậu trai tóc vàng đầu nấm ở phía đối diện, hai người đồng thời nhìn nhau, Chifuyu khẽ giật thót rút tay về, Takemichi hơi ngạc nhiên, tên cộng sự ngốc ấy bình thường có cư xử thế này bao giờ đâu, giữ khoảng cách? Chắc nó cảnh giác mình, dù gì đang là người ngoài mà.

Cậu vẫn nhìn hắn, trước biểu hiện hiếm khi bắt gặp của cộng sự cũ nên mắc cười khóe môi dần cong, Chifuyu chẳng biết vì sao hơi lảng tránh, màu mắt ngọc lục bảo len lén tìm tới Takemichi, hắn múc muỗng kem, ngậm ngậm.

"Đây, khăn nè "

Takemichi vui vẻ chìa miếng khăn giấy về phía Chifuyu, còn hắn, trước người cười tươi híp mắt kia, bản thân khách sáo, nhỏ nhẹ nhận lấy.

"Cám ơn "

"Hì hì "

/Rầm!!/

Mikey đột ngột đập bàn làm ai nấy tự khắc giật mình.

"Gì vậy? Cãi nhau hả?"

'Biết tim thòng không mấy thằng quỷ !'

'Rớt bà miếng thịt rồi '

...

"Được rồi! Vào chuyện chính, tao gọi mọi người tới là để thông báo về chuyện của Pa"

Bầu không khí bỗng hóa nghiêm túc, họ đã chuẩn bị cho câu trả lời, hy vọng tin tốt.

Mikey chút ngập ngừng.

"Cậu ấy.. Lãnh án 6 tháng tù "

Peyan sét đánh ngang tai, đây không còn là trại cải tạo nữa mà là nhà tù, Pa mới mười mấy tuổi, còn chưa 18, đi tù sao, ở trong đó liệu có ổn hay không!?

Pe cố che vẻ mặt sa sầm, nhưng anh không hề biết rằng, ở kiếp trước Pa lãnh ngồi tù 1 năm chứ không phải 6 tháng như bây giờ, kết quả cho lỗi lầm này đã giảm đi nữa năm chịu tội, hãy trân trọng.

Mitsuya : "6 tháng.. Vậy là thời gian không nhanh cũng không chậm nhỉ, chúng ta đợi được, và Pa cũng vậy "

Mikey : "Ừm, một phần do hung khí là con dao cùn, không gây nguy hiểm tính mạng, một phần là do Osanai ra tay mạnh, Pa được xem xét trường hợp quá nóng giận trong lúc không tỉnh táo mà hành động nông nỗi"

"......"

Mikey : "Chuyện của Pa đã có kết quả, chúng ta sẽ dành thời gian đến thăm cậu ấy, còn chuyện của Kisaki "

"Chuyện của Kisaki Tetta, tao vẫn phản đối!"

Draken đập tay xuống bàn.

Mikey : "Hả!? Nhưng tên đó thích hợp, hắn sẽ giúp băng ta lớn mạnh! "

"Haizz, lại nữa rồi " Mitsuya thở dài.

Draken và Mikey lại tranh cãi về vụ việc của Kisaki Tetta, cứ thế này chuyện chẳng đâu vào đâu mà nội bộ càng chia rẽ.

Mikey : "Cơ hội tới thì nên nắm bắt, mày nói thử còn cách nào nhanh hơn?"

Draken : "Gấp gáp chỉ thêm rách việc, mày hiểu nhiều về tên đó sao?"

Hai người đứng phắt dậy hầm hầm trừng mắt.

"Takemichi mày nói xem!!"

Smiley : "Ô hô, tụi nó đồng thanh hai lần luôn"

Mikey : "Đừng có nói theo tao!"

Draken : "Tao mới là người nói câu đó, thằng chibi!"

Những khách hàng khác lần nữa hướng qua đây, họ cau mày khó chịu, chủ quán thật sự muốn đuổi cổ mấy đứa này nhưng dằn miệng nhịn, tụi nó chính là côn đồ, là bất lương! Mấy ông nhõi làm ơn nhanh về dùm cái!

"Tụi mày im lặng hết đi!"

Mitsuya đành phải lớn tiếng nhắc nhở. Bấy giờ bàn dài dồn tập trung vào Takemichi, cậu mím môi, mình đâu phải quân sư hay nhà hòa giải, tại sao họ cứ nhắm ngay mình làm gì chứ, cậu ậm ừ rồi từ từ nói.

"Tôi nghĩ đội ba không cần đội trưởng mới thay thế, sao mọi người không để phó đội Peyan kun chỉ huy cho đến khi Pa trở lại"

Pe lập tức ngóc đầu dậy, anh ngơ ngác, cậu đây là nói giúp cho đội ba đang thế khó sao?

"Vậy thì trong đội sẽ không ai bất phục và phản đối nữa, còn Kisaki, tuy sẽ giúp Touman lớn mạnh nhưng chắc gì đã nhất kiến trung thành, người mới bao giờ cũng khó lòng nắm bắt.. Ta có thể bàn bạc hòa bình, kín kẽ để nội bộ không phải chia phe tranh cãi"

"Bên cạnh đó, ít nhiều thành viên sẽ lo lắng cho băng khi hai người, tổng trưởng với phó tổng trưởng bất hòa. Chức cao làm gương, họ bị ảnh hưởng thế nào là do người đứng đầu dẫn dắt mà.."

"....."

'Chắc mình không nói sai gì đâu nhỉ? '

Trên bàn im lặng như tờ, Takemichi tiếp tục chịu cảnh dây đàn kéo căng, bỗng Mikey cất lời mới phá tan.

"Oẳn tù tì quyết định đi !"

Chifuyu : "Hả?"

Đội phó nhất phiên đội vốn coi trọng loại chuyện khó nhằn thế này, nhưng khi nghe Mikey thốt ra câu giải quyết hời hợt ấy, oẳn tù tì? Hắn muốn há miệng đơ quai hàm.

"Ê, chuyện này quan trọng đó"

Mitsuya cười trừ, chứ mặt đổ giọt mồ hôi rồi, nghiêm túc hơn được không tổng trưởng ơi!

Smiley : "Được đó, làm luôn đi! Rắc rối thế là cùng "

Mucho : "Tùy bọn mày, miễn đừng hối hận là được "

Mucho vẫn bình thản uống tách cà phê nóng, nhàn nhạt nói với mấy đứa nhóc nhỏ tuổi hơn.

"Hết cách rồi nhỉ "

Baji chống tay lười biếng, miệng cười khẩy lộ hai cái răng khểnh, giọng điệu tùy hứng không kém bạn từ nhỏ của hắn.

Takemichi hoang mang, chuyện quan trọng ảnh hưởng tới tương lai toàn bang mà quyết định bằng oẳn tù tì thật ư? Nhưng mọi người đồng ý mới thật sự quá mức tùy tiện!

Mikey : "Ba lần nhé!"

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này !!"

Mikey xuất búa, Draken phủ bao, phần thắng mở đầu nghiêng về Long ca.

Mikey tức lắm. Vẫn còn hai lượt nữa, thiết nghĩ đâu ai xui hoài, đúng không!?

Và hòa.

Mikey đã lên số.

Hòa lần nữa.

Draken chiếm thế.

Smiley : "Tới rồi tới rồi, đợt cuối cùng, có ba lần mà hòa quài "

"Hừ, nhất định lần này phải thắng " Mikey gầm gừ.

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!!"

Draken : "Quá ngon!!"

Mikey : "Tại sao lại như vậy, tao không chấp nhận!! "

Draken : "Kisaki Tetta sẽ không vào Touman! Quyết định vậy đi!"

"Chậc!"

Hắn tặc lưỡi, mặt mày phụng phịu, dựa người hai tay gác lên thành ghế, Mikey bực bội, không chấp nhận.

Takemichi ngậm muỗng kem, đặt mắt ở kẻ đang giận hờn kia, cậu nghĩ ngợi.

'Vậy là Kisaki sẽ không vào Touman thật sao? Khó tin, hắn có biết bao kế hoạch dự phòng, mình không thể biết Kisaki sẽ làm gì tiếp nếu hiện giờ hắn trật bước đầu, có khi một âm mưu đáng sợ hơn sẽ xảy ra.. '

'Tốt nhất nên để mọi thứ diễn biến đúng như kiếp trước, mình sẽ âm thầm khiến cho Kisaki bị phá sản kế hoạch "

Bọn họ kẻ cười mỉm, cười vang xong chuyện, đúng lúc Takemichi chuẩn bị mở miệng nói gì đó, bất chợt Mikey ngồi ngay lại, một tay để lên bàn, hắn nghiêm nghị, giọng nói mang khí khái người đứng đầu.

"Mọi người.. Thứ lỗi cho tao Kenchin! Moebius dưới trướng Touman đủ làm một phân đội, Kisaki sẽ chỉ huy đội 6. Tao đã quyết định!

Mikey nhìn Draken, lời nói và ánh mắt hắn chân thành, vẻ mặt kiêu hãnh của một tổng trưởng uy quyền.

"Mày sẽ ủng hộ tao phải không! "

Draken thấy Mikey quả quyết cũng đành, ngay lúc oẳn tù tì trong lòng sớm đã lùi một bước, thắng hay thua cũng vậy, được thì không sao, thua thì thuận ý. Người cũng đã lên tiếng rồi, làm gì thì làm ít nhất phải chừa mặt mũi cho tổng trưởng.

Hắn đưa tay day trán thở dài.

"Thôi được rồi, đó là quyết định của mày Mikey, tao sẽ theo, có điều chưa để Kisaki gia nhập ngay lúc này! "

"Cám ơn Kenchin, và bọn mày nữa " Hắn được đáp ứng thì thỏa mãn, ăn bánh đầy ngon lành.

'Thật không ngờ Mikey lại muốn có Kisaki cho bằng được, mình tự hỏi tại sao, liệu chỉ là muốn băng lớn mạnh, Sano Manjirou thực sự tham vọng thời đại bất lương đến thế ? '

Takemichi suy tư không để ý ai đó đang quan sát mình.

Baji ngã lưng, đồng tử sắc bén chưa dời khỏi người cậu, hắn cảm nhận Takemichi đâu đó mang sự kỳ lạ.

__________

Bất lương tan họp, chủ quán liền đốt phong long.

Takemichi theo sau hai ông thần tới công viên.

Mikey quay đầu, giở giọng trách móc.

"Mà nè, mày toàn theo phe tên Kenchin này nhỉ? Takemichi "

"Ể.."

"Tại tao không vô lý đó " Draken đáp.

"Mày im" Mikey quắc mắt.

"Takemichi à, mày là bạn của tao, phải về phe tao, hiểu chưa "

Hắn câu cổ cậu, Draken lại kéo áo cậu.

"Mày nói gì cơ, Takemichi mới là bạn của tao "

"Của tao chứ"

"Của tao!"

"Tao!"

Đúng là trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Mikey với Draken giằng co, người bị xé đôi là Takemichi. Cậu cười bất lực.

"Là bạn của hai người, được chưa"

.........

Cậu ngồi xích đu xem họ tâng bóng, cái gì mà "thằng nào tâng được nhiều hơn sẽ là bạn siêu cấp thân thiết của Takemichi"chứ. Trẻ con.

"Anh Takemichi "

Hinata gọi cậu, cô cùng Ema vừa hẹn quán bánh ngọt, lộ trình về giữa chừng gặp Takemichi bọn họ.

"Xin chào"

Đằng xa hai người quan trọng ganh đua, Ema bất ngờ, liền chạy lại chỗ họ nói lớn.

"Ý! Hai người đã làm lành rồi hả!?"

Mikey : "Ồn quá Ema "

"Hai người làm em lo chết được "

Mấy ngày qua bọn họ cứ cãi nhau miết làm cô vô cùng lo lắng, một bên là anh trai, một bên là người mình thích, trước đây chưa hề xích mích lâu như vậy, nếu cứ kéo dài e sẽ rạn nứt, nhưng may thay khung cảnh lúc này hòa thuận, chắc mọi chuyện đã ổn thỏa đâu vào đấy.

Hinata ngồi cạnh Takemichi, xích đu đung đưa rồi dừng hẳn, ái ngại ngỏ lời, trong lòng chờ đợi.

"Takemichi kun này, mấy ngày nữa sẽ tới lễ hội mùa thu, em với anh cùng đi nhé "

Takemichi ngập ngừng.

"...Xin lỗi Hina, anh không đi được "

Hinata hụt hẫng, tầm mắt đặt ở Takemichi dần khép nửa, cô tuy ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại buồn lắm, dù đã chuẩn bị cho việc bị từ chối nhưng thế này đúng là nhanh quá.

Hina vẫn hi vọng anh đồng ý, hai ta hôm đó sẽ có thời gian cho nhau, em sẽ mặc một bộ Yukata thật đẹp, anh sẽ khen em và ta sẽ nắm tay nhau đi qua khung đường huyên náo, chơi từng trò chơi, khi thời khắc pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm đầy những ánh sao sáng ngời, em sẽ nói em yêu anh rất nhiều.. Nhưng có lẽ không được..

"Em hiểu rồi.. "

"Ừm, vậy.. Anh về trước nhé "

"Vâng "

Takemichi nhìn cô thêm giây lát mới cất bước.

Hinata dõi theo bóng lưng của người thương, tâm trạng trùng xuống hẳn.

"Ủa Hina, tớ đã rủ Draken với Mikey và họ đồng ý, sao rồi? Takemichi có chịu đi không?"

".. Anh ấy chắc có việc bận, không đi được "

"Hả!!.. Cứ ngỡ hai người là người yêu thì chắc chắn sẽ được.."

"Thôi Hina đừng buồn, Ema sẽ đi lễ hội với cậu! Nhé ! "

"Ừm.. Tớ về trước đây "

Hinata vẫy tay, Sano Ema thấy bạn mình buồn thì cô cũng không vui mấy, Hinata và Takemichi có vấn đề với nhau nữa rồi.
.
.

Bước từng bước trên đường, Hinata thẩn thờ.

'Đây không phải lần đầu Takemichi kun từ chối, lần trước mình rủ anh đến nhà làm bài tập, anh đã không đến'

Hôm đó, pháo hoa bắn nhiều nổ rợp trời, sân thượng bao trọn khung cảnh lãng mạn, đã thật muốn chúng ta cùng ngắm, đáng tiếc mỗi mình cô nơi ấy tựa lan can, ghi nhớ pháo hoa, nhớ về chàng.

'Mỗi giờ tan học, Takemichi bỏ về từ lúc nào không hay... Cứ có cảm giác anh ấy đang tránh mình..'

'Lẽ nào Takemichi kun không còn yêu mình? Hay tình cảm của mình chưa chạm tới trái tim anh ấy ?'

Hinata ngẩng đầu, bầu trời kia được bao phủ trong sắc cam pha đỏ hồng bởi hoàng hôn rực rỡ, tầng mây ngút ngàn phản chiếu vầng quang chói lòa, gió thổi vi vu, lao xao tán cây quạnh quẽ, những cánh hoa bên đường phó mặc bị cuốn đi nhưng tâm tư lại không thể, chỉ đành một tiếng thở dài phát ra não nề.

"Takemichi kun, em phải làm sao mới được đây "




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net