Chương 38: Mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đủ rồi Baji "

Mitsuya thình lình lên tiếng, câu lấy cánh tay hắn từ phía sau cản lại, mắt sắc tím không chút e dè cái tên ngang tàng, nhíu mày ý tốt nhất nên dừng gây sự tại đây.

"Baji, mày làm vậy là đang phỉ nhổ vào quyết định của tổng trưởng đấy"

Smiley cười tươi với gân mặt đã lên, người cũng đã được hoàn tất gia nhập, xuất hiện vô cớ đánh bọn họ chính là phản đối rồi.

Baji mắt sắc bén ngó các đội trưởng khác đang dần tiến về chỗ mình, liền tặc lưỡi, vùng tay ra khỏi kẻ đang giữ lấy và buông tha cho Takemichi, hắn quay đầu gọi lớn.

"Mikey! "

Mikey ở trên đây, đối mắt đáp lời.

"Mày cãi nhau với gia đình nên đã bị cấm túc tập trung, thế thì tới đây làm gì?"

"Buổi tập hợp quan trọng như này, sao vắng mặt tao được chứ "

"...."

Đồng tử hắc huyền di theo từng hành động của hắn, từ hai bàn tay đút vào túi quần, đến khuôn mặt góc cạnh bị che bởi suôn mượt mái tóc đen dài, rồi chầm chậm ngước lên, môi bạc hé cười ranh mãnh.

"Tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La, không có vấn đề gì chứ hả"

"Baji !"

"Từ bỏ đi, đội trưởng nhất phiên đội giờ đây sẽ là kẻ thù thật sự của Touman"

Mikey nhíu mày, kêu lên danh họ hòng ngăn đối phương nói tiếp cũng như đây là ý không thể chấp nhận, điều khiến bản thân gã tổng trưởng cực kỳ khó chịu. Thế nhưng bạn từ nhỏ chẳng có ý định nghe theo, hắn ngạo nghễ xoay lưng lại, vừa bước vừa tuyên bố tạo phản với mọi người có mặt ở đây.

Đến khi Baji Keisuke rời đi, đám đông vẫn còn bàng hoàng, mới đây là tam phiên đội, vừa ổn định không bao lâu thì chuyện này xảy ra, tới lượt nhất phiên đội gặp rắc rối.

Chifuyu nhìn theo đội trưởng của mình từ lúc xuất hiện đến khi đã khuất bóng, mắt ngọc lục bảo đâu đó khó xử, thầm thở dài một hơi.

'Ôi, cái tên Baji đó.. Cứ thế này còn gì là mặt tiền của ông đây nữa '

Takemichi bấy giờ mới đứng dậy, một tay phủi bụi ở mông, một tay vịn cái má sưng đỏ, người ngoài chỉ thấy chắc cậu bị đánh đau nên nhăn nhó chứ nào biết thêm là cậu tiếc lo luôn cả cái nhan sắc của mình.

Thấy Kisaki vẫn còn ở đằng kia ngồi bệt dưới đất, để bọn họ tự xử trí, Takemichi không nhanh không chậm đi tới chỗ gã trai ấy.

"Kính của mày nè"

Gọng kính màu vàng đồng từ nằm yên dưới lát gạch lạnh lẽo đã ở trên tay thiếu niên tóc vàng xù, Kisaki đón lấy nhưng chợt khựng lại, hắn nhíu mày

"Ngón tay của mày.. "

"Hửm, ngón tay làm sao? "

"Bỏ cái ngón tay của mày ra khỏi mặt kính"

Ngó xuống thì quả là vậy, hai đầu ngón tay hồng hồng đang bậu lên cái mặt kính trong suốt, và lấy ra thì dấu vân in rõ, trông chẳng thẩm mỹ tẹo nào. Gã trai đối diện thì dòm đăm đăm vào nó, Takemichi đối lại chỉ cười xòa, giọng điệu vẻ biết lỗi.

"Hihi, lỡ tay thôi mà, để tao lau cho sạch lại "

Lấy vải từ chiếc áo đỏ đang mặc lau chùi, cậu vừa làm vừa thuyết phục hắn nhanh thôi thứ này sẽ trở lại sạch đẹp, ai dè phản ý muốn, Takemichi nhìn thấy thành quả thì chớp mắt, tự hỏi sao càng lau nó càng loan ra và mờ thêm.

Kisaki vốn chẳng mong đợi ở cái người này, thà tự mình làm còn hơn, hắn lập tức giật lại cái kính, tặc lưỡi rồi lôi ra chiếc khăn tay mềm mại hay mang bên cạnh, mặc dù khó chịu là thế nhưng giọng nói chưa hề cáu gắt thể hiện, từ xưa đến nay, mặt nước tĩnh lặng đã cuộn sóng dâng trào bao giờ, xám tro đồng tử ngó gương mặt phía trước, cái đồ ngốc này đang tròn mắt xem hắn lau, coi có ngố tàu không chứ.

"Lau như không lau, do mày và cái áo rẻ tiền của mày nên nó bẩn càng thêm bẩn"

".. Ồ "

Bên tai nghe mỗi tiếng ồ nhỏ xíu ngắn ngủn của cậu, lại thấy cái mặt đơ đơ ra thì biết hẳn là Takemichi đang tổn thương bởi câu nói kia của hắn, thiết nghĩ thế thì sao, hắn đây là nói sự thật, có trách thì trách do cậu nghèo, không có tiền tài giàu sang, làm sao phản bác vật chất, của cải.

Takemichi nhìn Kisaki chậm rãi công việc, hắn ta bị chọc tức mà chỉ hậm hực thoáng qua gió lướt, lời lẽ vẫn một điệu bình thường, thêm cả vừa bị đánh mới nãy mà tâm trạng không chút bất bình, khiến cậu đâu đó thầm nghĩ tên này đúng là có phong thái trưởng thành, sắt đá. Trái ngược hẳn khi bị thách thức và đường cùng rượt đuổi ân oán đêm tuyết rơi.

Vật lộn giữ chân, những uẩn khúc theo đó dần hé lộ, hắn trở nên điên tiết và hoảng loạn, tròng trắng hằn tơ máu chứng tỏ đến giới hạn bùng nổ, bộ dạng mất bình tĩnh đã phơi bày trần trụi. Hắn ta, đến cuối vẫn là chấp mê bất ngộ, bỏ chạy với lời thề mọi chuyện sẽ không kết thúc tại đây, nhất định thiếu nữ đó phải thuộc về mình.

Bất ngờ thân thể y phục đỏ bị chiếc xe tải tông sầm, mọi thứ đều chớp nhoáng xảy đến, thế mà trong sắc xanh đồng tử như trôi chậm khoảnh khắc, thiếu niên y phục đen ngơ ngác, bàng hoàng mở to đôi mắt, làm sao chấp nhận sự thật.

Ầm một tiếng, một mạng người dần lụi tàn được chứng kiến rõ rệt, từ lời nói bị cắt ngang giữa chừng bởi tai nạn đến xương cốt gãy nát, xêu vẹo. Kisaki Tetta nằm không ra nằm, quỳ không ra quỳ, khó khăn cử động dù chỉ một chút, hắn run rẩy không cam tâm trong từng câu trước cái chết dần tiến sát. Máu loang lổ mặt đường đọng vũng dưới thân xác biến dạng khiến cảnh tượng vô cùng kinh hãi, và Takemichi hụt hẫng, địch thủ đáng gờm ngày nào đã chết đi một cách chóng vánh. Dù hắn ta có tội ác chất đống, Takemichi vẫn đau lòng khóc thương, thâm tâm cậu vẫn muốn hắn được sống, sống để làm lại cuộc đời.
.
.

Kisaki liếc mắt đến cậu, ngươi xanh đó vẫn nhìn vào cái mắt kính với đôi tay hắn, thế mà hồn trong đã lơ đãng đi đâu mất rồi. Chợt Takemichi ngước lên, một lúc nhìn khuôn mặt kẻ mà cậu thấy đáng hận cũng rất đáng thương, nếu bản thân làm bạn và ngăn chặn tội ác của hắn, Kisaki Tetta sẽ tương lai con đường chính đạo, tốt đẹp hơn chăng.

Tinh vi bắt gặp ánh mắt não nề của cậu, hắn ta khó chịu trong người, chẳng biết tên anh hùng đã nghĩ gì mà dáng vẻ như thế với hắn xuất hiện.
.
.

Mới lau một lúc mà cái mặt kính đã trong veo bóng loáng, Takemichi nói nhỏ

"Chà, nó như mới luôn "

"Nhìn mày thế này, chắc gì đã biết cái khăn từ tơ tằm cao cấp dệt ra, quê mùa "

"...."

' Wow, mình muốn đập nó '

'Cái tên chết bầm nhà ngươi, ỷ trí tuệ siêu phàm thì bày đặt coi thường người khác. Ông đây không cần biết ngươi giàu thế nào, dù có tới nỗi nứt đố đổ vách đi nữa thì mới tí tuổi đã vênh váo, khoe mẽ, lớn lên có mà mỏ nhọn hoắt, nghiệp nó quật cho nhừ người biết chưa, đồ lùn, đồ xấu xa '

Đó là một tràn chửi bới trong đầu, còn ngoài mặt, Takemichi chỉ mỉm mỉm, cất lời

"Nghèo không phải cái tội "

".. Không có tội sao nghèo"

Kisaki nhếch mép phản bác khiến Takemichi tạm thời bí câu, cọng gân be bé in lên, bèn vo nắm đấm để song song lòng ngực, chuyển qua đe dọa

".. Tin tao đánh mày như đánh bao cát không "

"...."

Gia cảnh của gã thiên tài này sao, không phải dạng tài phiệt công tử, mà chính là có điều kiện, tiền của do phụ mẫu trẻ tuổi làm ra, hắn được họ tự hào, tin tưởng nên ít khi sum họp gia đình mà chạy theo công việc làm ăn, căn nhà hiện do hắn làm chủ. Kisaki cũng không bận tâm việc này, cha mẹ có việc của họ, hắn có việc của hắn. Gặp mặt thì vẫn trọn phận làm con với đấng sinh thành, nhưng sẽ chẳng thể khăng khít, yêu thương thật lòng.

Mặc kệ tên anh hùng ngốc kia làm trò hù dọa con nít, đeo lên mắt kính, hắn nở nụ cười giễu hướng đám người đang ngỡ ngàng sự việc vừa rồi.

"Touman thật đáng thương "

'.. Còn không phải có sự nhúng tay của ngươi à '

Takemichi rõ đã thấy Tokyo Manji là những quân cờ, đầu bị nắm xoay mòng mòng định đoạt, ít ra hiện tại còn có cậu biết trước để lần nữa ra sức bảo vệ, đổi lại phút ban đầu, thật sự không thể thảm hơn.

"Mày cũng trầy trụa dữ ha, bị liên hoàn đấm mà "

"Ít nhất là trầy trụa, còn mày thì ăn cơm nhai một bên "

Sờ vào khóe môi chảy máu, Takemichi mim mím, vách thịt trong má vẫn nhói âm ỉ, ngoài rát trong đau, rõ ràng cùng bị đánh vào mặt thế mà người bị sát thương hơn là mình mới ngộ, cậu bộ dạng giận hờn, chậm nói với đối phương.

"Thì tao cũng vì mày mà nhào vô can thôi.. Mày tính nói tao lo chuyện bao đồng hay ai mượn chứ gì. Nghe đây, nếu trơ mắt ra để bạn mình bị đánh không giúp, như thế chẳng phải một người bạn tồi sao.. Cho nên cứu mày, tao không hối hận đâu "

".. Ai làm bạn với mày.. "

Kisaki quả thật tính thốt ra lời lẽ vô tình, lại bị Takemichi nhanh hơn chặn đứng, từng câu thiếu niên bên cạnh bộc bạch với hắn đã khiến sâu tận nội tâm dần động đậy, và chính thức khi câu nói chốt hạ với nụ cười nhẹ trên môi ấy, tia sáng hiện hữu trong sắc tro tàn, thứ cảm xúc khao khát bạn bè tựa chiếc hộp bị hắn vứt góc xó, giờ đây đã được để ý đến quệt đi bụi mờ.. Tuy biết rằng không hẳn là tệ cảm giác, ấy thế hắn vẫn còn do dự, chưa thể lập tức hồi đáp. Chắc gì tiến triển dậm chân tại chỗ, mưa dầm thấm lâu, Takemichi cong đuôi mắt, sẽ có ngày hắn không thể cứng miệng chối bỏ nữa.
.
.

Sano Manjirou trước hành động của Baji Keisuke, hắn một mảng câm lặng, bất lực trước kẻ cứng đầu nhất quyết rời bang.

"Không cần quan tâm, tánh thằng đó vốn là như vậy "

Ngang tàng, tùy hứng, muốn gì làm nấy, bản tính còn có thể xa lạ với những người bạn chơi chung mấy năm dõi thấy sao.

Draken hắn qua loa khuyên Mikey, Baji là bạn trong nhóm, gắn bó cả bọn cũng không phải là ngắn, thời gian trôi qua đã cùng nhau quậy phá, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau thành lập băng đảng, đánh bại Hắc Long đời thứ 9 hung bạo khiến danh tiếng vang xa, bắt đầu trẻ tuổi đã càn quét các băng đảng lớn nhỏ xung quanh, và thành tựu hiện tại chính là kết quả, cứ tưởng sẽ cả bọn mãi về sau lâu dài kỷ niệm, chỉ tiếc có vài chuyện không mong muốn xảy ra mà trong lòng 5 thành viên ẩn khuất che đi, không muốn nhắc tới.

Hiểu được trở thành điều cấm kỵ phát ngôn, trong bang hoặc ngoài cuộc tiểu tốt nắm được sự tình, chẳng ai dám linh tinh trước bọn họ.
.
.

"Takemichi, mày không sao chứ "

"Tôi không sao "

Mọi người dần di chuyển giải tán, Mitsuya đến hỏi han một chút, Takemichi đáp mà lòng trái ngược, thật sự vết thương nếm trải đâu phải ngày một ngày hai, có thể nói thương tích tàn tạ trên người luôn thường thấy đến xót xa, quặn thắt, thậm chí thấu tận trời xanh bởi xương gãy, đạn bắn cũng đã từng hứng chịu. Đến nỗi máu đỏ tuôn rơi thấm đẫm cả mặt mày, vải áo thương tâm. So với bao nhiêu đau đớn ấy thì chừng này có xá gì.. Nhưng đâu phải vì thế mà thân thể này trở nên chai lì không biết đau..

"Takemichi.. Nghĩ gì mà thần người ra vậy "

".. À không, chỉ là Baji kun tại sao phải đánh tôi cho bằng được.."

Dứt khỏi suy tư, Takemichi lấy đại một lý do che đậy. Người đối diện nghe thì cong cong đuôi mắt.

"Do mày tránh hoài nên hắn mới tức, nhất định phải đánh trúng mày cho hả dạ đó "

".. Thật đáng sợ, biết rằng đánh người trong băng sẽ phạm luật, nếu như có đáp trả thì với sức mạnh của anh ta, chỉ cần vài đường là tôi đo đất "

Bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu của Takemichi, Mitsuya bật cười, nói với người cao đến tầm vai mình.

"Haha, đúng là vậy thật, nhưng cũng đừng đánh giá thấp mình, dù sao mày cũng nhanh nhẹn lắm, với cả dám đối đầu trước kẻ mạnh hơn, tuy có ngốc nhưng không tệ chút nào "

"..."

"Nhưng lần sau không được mạo hiểm nữa đâu đấy.. Có biết bọn tao một phen lo lắng không "

"Hì, xin lỗi vì khiến mọi người lo cho tôi "

Takemichi gật đầu đã biết, ngẩng mặt cười nhe răng, híp mắt với anh chàng chu đáo. Mitsuya ánh nhìn đâu đó một mảnh tình, dịu dàng và ôn hòa vò lấy êm ái sợi tóc vàng hoe rồi áp lên hai má cậu xoa xoa.

Mắt chớp vài cái, ấp úng rằng người đang làm gì. Ngắn gọn giải thích, gã trai màu tóc hoa cà vừa nắn nắn thịt mềm vừa nói.

"Xoa một chút, sẽ đỡ tụ máu bầm"

"..."

'Bị đau là một bên, anh xoa cả bên còn lại làm gì?'

Vết chai lòng bàn tay di nhẹ, e ấp nơi có vết thương đã chuyển bầm tím, Mitsuya tự dặn dò cố sao cho kiềm sức đo lường, tránh làm đau cái người mỏng manh bé nhỏ này.

Còn Takemichi, mặt mày nhiệt độ ấm được cái mát lạnh từ ngón tay người nọ chạm vào, má đau cũng có chút dễ chịu, dù vậy cậu khá ngại, nắm lấy hai bàn tay ấy ra khỏi mình, cười cười nói

"Đã đủ rồi, không còn thấy đau nữa đâu mà "

Mitsuya có chút không hài lòng cho lắm, nhưng hành động thân mật thế này là đang làm người ta bất thoải mái với tự nhiên, bỗng chốc suy nghĩ trở thành lo ngại, bản thân đang tùy tiện như thế, đối phương có thấy hắn kì lạ rồi khó chịu không, đổi lại nếu có kẻ ân cần động chạm với hắn y vậy, chắc hắn sẽ không thích rồi.

'Mitsuya, mày hãy cố bình thường cư xử, đừng quá lố, không người ta sẽ bỏ chạy mất '

"Thế tôi về trước.. "

"Ấy khoan đã, tao chở mày về "

Hắn lập tức thoát riêng tư, vừa mới tự bảo phải lệ, giờ đây trái lại bắt lấy cánh tay cậu nhóc khi lời tạm biệt bất chợt phát ra, còn muốn đêm nay đưa người về đến tận cửa.

Xa xa nơi Ryuguji Ken đang đứng phổ cập cho Kisaki luật lệ và dặn dò một số thành viên điều gì đó, mắt phượng sắc bén âm thầm dõi theo, từ cười nói rồi động chạm, níu kéo. Hắn đã bị giữ chân bởi công việc thuộc về phó tổng trưởng, cơ hội tạm thời bỏ ngõ, cho cùng cũng muốn xoa cái má tổn thương, cũng muốn để những sợi tóc ấy đan vào ngón tay, cũng muốn quan tâm tới người đó. Nhưng cũng không hẳn vấn đề, thời gian còn dài, hắn có thể làm nhiều điều với người đó kia mà.

"Takemichi, mày ở lại "

Giọng điệu bình thản ra lệnh từ đâu chen ngang cuộc nói chuyện, tổng trưởng cao cao tại thượng lên tiếng giữ người.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net