Chạy trốn khỏi hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu anh bỗng trở nên đau như búa bổ vì những dòng trí nhớ đang dần hiện lên.

Lúc chiều anh nhắn cho em, anh chờ đợi em cả ngày, thậm trí là sắp phát điên vì nhớ nhung hình bóng của một người con gái.

"Ting", tin nhắn đến từ bạn gái.

Cái cảm giác hụt hẫng này là sao ? Anh đã nghĩ đó là em.

"Em về rồi này, mới hạ cánh em đã nhắn ngay cho anh, anh ra đón em được chứ ?"

"Anh xin lỗi, anh đang bị ốm, để anh gọi xe cho em"

"Anh bị ốm ư ? Sao anh không nói cho em ?"

"Anh không muốn làm em lo"

"Em sẽ đến nhà anh, đợi em nửa tiếng thôi"

Anh không từ chối, dù sao cũng là bạn gái anh đến mà.

Ngay khi vừa mở cửa, chị ấy ôm chầm lấy anh, lo lắng hỏi han anh. Ánh mắt của chị ấy rất buồn, rất....long lanh, một ánh mắt chứa tất cả sự chân thành chị ấy có.

Anh đã bị xúc động bởi ảnh mắt ấy, vào cái thời điểm đó. Thành thực với bản thân, anh có chút tủi thân vì em bơ tin nhắn của anh, em đã nói là em sẽ tới, nhưng em lại không tới, nó làm anh cảm thấy như bị bỏ rơi.

Có thể anh đang làm quá, nhưng tâm tình của người bệnh ý, không có ai bên cạnh cảm giác rất cô đơn, nhất là khi anh vừa cảm nhận được sự ấm áp của em ngày hôm qua.

Cái giây phút cô ấy lo lắng cho anh, anh thấy xúc động, thấy được an ủi, thấy...tình yêu, cảm giác chỗ trống mà em để lại được lấp đầy, anh nhìn cách cô ấy chăm sóc anh, anh đã không kìm được mà nhất thời quên em.

Quá chìm đắm trong cuộc ân ái mà quên rằng có thể em sẽ tới, đó là lỗi của anh. Khi anh thì thầm vào tai cô ấy những lời mật ngọt, anh có....nghĩ đến em, thật lòng đấy.

Chỉ là bất giác mà suy nghĩ đến thôi, anh cũng không biết nữa, anh căn bản không điều khiển được tâm trí mình lúc đó, anh đang mất hết lí trí vì một thứ cảm xúc vô hình mà anh không biết tên.

Và anh không ngờ, em đã tới, và có thể, em đã nhìn thấy tất cả.

Nghĩ đến cảnh em đến đây và chứng kiến mọi thứ, rồi lặng lẽ bỏ đi, anh cũng có chút đau lòng, tim anh đã thắt lại một chút, à, nhiều chút.

Ngắm nhìn tên em qua chiếc màn hình điện thoại, những tiếng thở dài liên tục được bật ra, anh tự hỏi liệu gọi làm phiền em vào lúc 2 giờ sáng có phải là ý hay...

Chắc là anh sẽ đợi đến ngày hôm sau vậy...

"Cho anh hỏi, Ami đâu ?"

"À, hôm nay Ami nghỉ, em không thấy cậu ấy tham gia tiết nào"

"Ahh, anh cảm ơn"

Cảm giác bất an này là sao ? Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế. Rất khó chịu, rất bực bội, nhưng anh không thể bình tĩnh lại được.

Những cuộc gọi không có hồi âm, những tin nhắn bí ẩn từ phía em liên tục được gỡ làm anh không khỏi bực bội vì tò mò, chưa dừng lại ở đó, em còn chơi trò trốn tìm với anh, em làm anh thấy bực mình vì sự bất an đáng ghét này.

Không còn cách nào, căn bản tâm trí anh rối bời, vậy nên...anh đã đến đây, trước cửa nhà em, với một tâm trạng khẩn thiết

"Yahh, Kim Ami, em ra đây ngay cho anh, anh biết em ở trong nhà, ra đây ngay lập tức trước khi anh nổi điên lên"

Đằng sau cánh cửa là một cô gái nhỏ nhắn, đang ngồi sụp xuống sàn, với một dòng tâm trạng nặng nề không kém, mặc cho anh ra sức đập, em bịt tiếng khóc tức tưởi của mình lại.

Em không muốn gặp anh bây giờ, không, có thể em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Em không ghét anh, mà là ghét bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net