Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BẠCH HIỀN!!!
Bạch Hiền giật mình nhìn xuống đồng hồ. Là 9h.
- Hở? - Cậu giương đôi mắt ngơ như Lay (so sánh vậy mới dễ hình dung nhaaa 😂) nhìn Tuấn Miên.
- Cậu nghe mình nói gì chứ?
Bạch Hiền gật đầu. Cậu nghe. Nghe anh nói thích cậu, khen cậu. Cậu mỉm cười hạnh phúc.
- Vậy... Cậu làm bạn gái tớ nha?
- Hả? - Bạch Hiền mặt đần thối nhìn Tuấn Miên. Làm bạn gái anh? Cậu chưa bao giờ mơ tới.
*******Đôi lời về Tuấn Miên******
Rất là đẹp trai à nha. Da phát sáng •_•, mũi thẳng, gương mặt rất chi là thanh tú và phúc hậu, mỗi lần cười là cả chục đứa con gái xịt máu mũi.
Tính tình cực kỳ tốt, ôn hoà, thanh nhã, cực kỳ chăm chỉ luôn bởi vậy học như sếp, nói được 4 thứ tiếng: Nhật, Hàn, Anh, Đức.
Gia thế giàu có, mới học cuối cấp 3 mà đã giúp ba mẹ cai quản công ti làm ăn phát đạt.
So với Hiền nhi thì thật là..... (Au: thấy tội hà *tỏ vẻ thông cảm* Baek: ngươi làm ta ra nông nỗi này còn gì *xắn tay áo* Au: bình tĩnh đại nhân *rút lui*).
----------------------------------------------
- Nếu cậu không đồng ý thì.....
Đang nói, Tuấn Miên bỗng câm nín. Bạch Hiền đã quàng tay ôm anh từ bao giờ. Cậu nói, nghẹn lại như khóc:
- Tớ...rất...rất là thích cậu...muốn làm...bạn gái...nhưng....- Bạch Hiền bây giờ nước mắt nước mũi tèm lem xấu hêt cả hình tượng.
- ..........
- Nhưng...lỡ Xán...Xán Liệt biết....thì cậu sẽ....gặp chuyện....
Bạch Hiền vùi đầu vào người Tuấn Miên khóc rú lên =)) Tuấn Miên xoa đầu Bạch Hiền:
- Cậu nghĩ gì vậy chứ. Anh ta dám làm gì tớ chứ. Vả lại anh ta cũng có yêu cậu đâu.
Bạch Hiền ngước lên:
- Thật hả?
- Ừ.
Bạch Hiền chùi hết nước mắt, cười tươi đến mang tai:
- Vậy tớ đồng ý.
Tuấn Miên cũng cười. Hai người đi ăn, đi mua sắm rồi mới về.
- Để tớ đưa cậu về nha. - Tuấn Miên nói.
- OK, dù sao tên Xán Liệt đó cũng không có ở nhà.
Nói rồi hai người lên xe ô tô của Tuấn Miên về nhà, đúng hơn là nhà Bạch Hiền và Xán Liệt.
- Bye~
- Bye~ Yêu cậu.
Sau màn chào nhau tình củm Bạch Hiền đi vào nhà, tâm hồn đầy sức sống. Tự nhiên một giọng nói vang lên, trầm trầm nam tính:
- Đi đâu vậy?
Bạch Hiền suýt chút nữa rớt tim ra ngoài.
- Ơ...
Từ trong bếp, Phác-Xán-Liệt mặc đồ ngủ đi ra:
- Em đi đâu?
Bạch Hiền nhìn đồng hồ. Bây giờ mới có gần 10 giờ. Không phải bảo tối nay không về sao? Sao lại về?
- Tôi đi chơi.
- Với ai?
- Với...
Bạch Hiền chợt nhớ ra điều gì đó, trừng mắt hỏi:
- Này, anh không phải cảnh sát áp giải tôi, cũng không phải chồng tôi, làm gì hỏi tôi dữ vậy? À, mà có là chồng tôi thì cũng không cai quản tôi như vậy được. Vợ chồng càng phải tôn trọng nhau, làm như vậy là anh không tôn trọng tôi. Nói chung tôi làm gì kệ xác tôi.
Bạch Hiền kết luận một câu cụt lủn khiến cái người kia đứng hình vài giây rồi nở nụ cười ma mãnh:
- Vậy em tự nhận là vợ tôi sao?
- Không phải. Tôi nói là vợ chồng thì nên tôn trọng.....nhau....
- Thấy chưa. Hahahahaha, em bảo tôi với em là vợ chồng kìa.
- Không có. - Biết mình bị xỏ, Bạch Hiền cãi lại.
- Anh làm cái gì vậy? Bỏ ra!!
- Hôm nay tôi không có hứng ở bar. Tôi có hứng với em hơn. Tôi muốn "chơi" với em một chút.
- Tên thối, bỏ raaaaaa!! Anh là đồ Phác Xán Liệt chết dở. Trên đời này có bao nhiêu người chết sao anh chưa chết cho tôi nhờ hở hở hở. Bỏ ra! Tôi đánh chết anh!
Xán Liệt chỉ cười mỉm. Anh bỏ Bạch Hiền lên giường, khoá chặt cửa phòng. Rồi anh quay qua, nói:
- Muốn "chơi" không?

~END CHAP 14~
----------------------------------------------
Chap sau là H nhé. Nếu hoem muốn đen tối thì các hủ nữ thân iêu bỏ qua chap 15 đi =)) Vì chap sau sẽ chỉ có cảnh nóng giữa Bạch Hiền và Xán Liệt thui àh =.=
Vì au đủ tuổi viết H rồi nên au sẽ kể cho các bạn muốn đọc nghe.
Khuyên trẻ em dưới 18 không nên coi nha =)))
Bây giờ thì vote + cmt cho au đi mà T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net