Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Baekhyun nước mắt ngắn nước mắt dài, Chanyeol hỏi:
- Sao lại khóc?
Baekhyun bất giác lùi lại mấy bước.
- Tôi...tôi...
- Tại sao khóc? - Chanyeol dằn từng chữ, trong mắt dấy lên sự thất vọng.
- Lần đầu tiên...
- Lần đầu tiên của cậu là cho tôi, không có gì phải tiếc cả. Tôi là người cưới cậu, sẽ chịu trách nhiệm cuộc đời cậu. Làm chuyện này với tôi có sao đâu.
Rồi anh kéo cậu lại, áp đầu vào ngực mình.
- Nín đi. Tôi xin lỗi. Bây giờ vào tắm đi.
Cậu cứ như vậy, dụi đầu vào lòng anh, khóc ngày một to hơn.
- Không khóc nữa. Vào tắm đi.
- Hức...hức...huhuhuhu...
Chịu không nổi, Chanyeol bế Baekhyun vào nhà tắm, bỏ cậu vào bồn tắm, đem quần áo và khăn vào cho cậu.
- Tắm rồi ra ngủ. Không có ngồi lì trong này đâu đấy.
Baekhyun gật đầu, mắt còn đỏ ửng lên. Cậu tắm thật nhanh rồi ra ngủ.
Trước khi ngủ, Chanyeol đưa cho cậu một viên thuốc tránh thai.
- Dù sao có thai vẫn rất là phiền.
- Ừ.
Chanyeol đã thay drap giường màu nâu khi Baekhyun đang tắm. Hai người cuộn vào nhau ngủ rất đáng yêu.
----------------------------------------------
Sáng hôm sau, Baekhyun thấy cả người nhức nhối, mới ngồi dậy ở hạ thân đã đau không tả nổi, giọng thì khàn đặc. Cậu quay qua Chanyeol thì thấy anh đã mặc vest chỉnh tề. Anh lúc nào cũng vậy, gương mặt đẹp hết chỗ chê, quần áo anh mặc cũng sang trọng và lịch sự, chẳng hợp với cậu chút nào.
- Đi đâu vậy?
- Tôi đi làm, tận chiều mới về. Hôm nay em có thể đi chơi với bạn tuỳ thích, tôi để tiền ở nhà.
- OK.
Trong đầu Baekhyun nghĩ ngay đến một người, mà mọi người đều biết. Chanyeol vừa đi khỏi nhà, Baekhyun cầm điện thoại gọi ngay cho Tuấn Miên.

"Píp...píp...píp...."

Cậu gọi 3 lần anh vẫn không bắt máy. Tâm trạng cậu bồn chồn không chịu nổi, mặc kệ thân thể nhức mỏi liền bắt taxi đến nhà anh.

*********Ở nhà Tuấn Miên*********
Ngôi nhà to và tráng lệ như một lâu đài, vừa mang vẻ sang trọng lại vừa cổ kính, trước sân còn có khu vườn được cắt tỉa mềm mại cùng những vòm hoa trên đầu (giống mấy cái vòm ở nhà Tomoyo trong Sakura ý) tạo cho người vào cảm giác dễ chịu và mát mẻ vô cùng. Tuy Bạch Hiền đã đến đây mấy lần nhưng lần nào cũng cảm thấy thích thú. Cậu nhìn quanh rồi bất chợt tông vào ai đó.
- A... Xin lỗi, xin lỗi chủ tịch Kim.
Một phụ nữ tầm gần 40 nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp bất chấp thời gian (Vậy mới đẻ ra Tuấn Miên xinh điệp được chứ lị), quay lại mỉm cười đôn hậu:
- Bạch Hiền, có gì đâu. Con vào nhà chơi.
Bạch Hiền theo bà Kim vào nhà. Căn nhà rộng lớn làm người ta choáng, nội thất rất tinh tế, được bày biện tạo cảm giác ấm cúng. Chợt nhớ ra lí do mình đến đây, Bạch Hiền hỏi:
- Chủ tịch....
- Đừng gọi ta như vậy. Gọi ta là cô Kim được rồi.
- À vâng. Cô Kim, Tuấn Miên đâu rồi ạ?
- Tối qua đến giờ vẫn chưa về.
Cái gì? Tối qua...không phải là đi chơi với cậu rồi về sao? Sao lại không về? Tính tình Tuấn Miên đâu có như vậy?! Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Bạch Hiền. Cậu cuống cuồng tay chân:
- Cô thử gọi cho bác Kim xem.
Cô Kim gật đầu, vừa lấy điện thoại ra thì ông Kim gọi.
- Ông à?
- Thằng Tuấn Miên bị tông xe nằm viện, bà tới coi xem sao.
Bà Kim cố tình bật loa để Bạch Hiền nghe, nhưng không ngờ lại như thế này.
"Cạch", điện thoại rơi xuống nền nhà nhưng bà Kim chẳng thèm để ý. Bà nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng sững sờ, đôi mắt biết cười vui vẻ bây giờ đã vấy đục, phủ lớp nước mắt. Cậu đỡ bà Kim dậy:
- Cô Kim, mình mau tới bệnh viện thôi.
Cậu cảm nhận được tay cô Kim run cầm cập, nhưng tay cậu cũng run không kém. Bà Kim gọi xe đến bệnh viện. Trên đường đi, Bạch Hiền cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.

Tại sao?

~END CHAP 16~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net