Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến bệnh viện, Bạch Hiền liền bay vào bàn thông tin mà hỏi y tá bệnh nhân Kim Tuấn Miên, vội còn hơn bà Kim nữa. Y tá trả lời:
- Anh là người thân của bệnh nhân sao?
- Vâng. Tôi và bà ấy. - Bạch Hiển chỉ bà Kim. Cô y tá hơi nheo mắt lại rồi chỉ:
- Bệnh nhân nằm ở lầu 2, phòng 20, lên cầu thang rẽ phải sẽ thấy.
- Cảm ơn cô.
- Bệnh nhân đang rất cần được nghỉ dưỡng, tinh thần rất nhạy cảm, nếu có chuyện không hay xảy ra thì sẽ mệt lắm. Phần đầu bị thương nặng nhất, còn lại chỉ xây xát, không có gì nặng.

Bạch Hiền khựng lại, bảo bà Kim đi trước, rồi quay lại hỏi y tá:
- Nhưng Tuấn Miên bị gì vậy ạ?
- Tông xe, mất máu rất nhiều, hơn nữa nhóm máu AB có RH này bệnh viện chúng tôi có quá ít, phải đi mượn bệnh viện khác, khi lấy về thì bệnh nhân đã quá yếu rồi, vì vậy sau khi phẫu thuật xong vẫn hôn mê sâu. Theo giấy tờ tuỳ thân chúng tôi tìm được số của ba bệnh nhân và gọi.
- Cảm ơn cô. Nhưng.... Cô có biết vì sao lại tông xe không ạ?
Cô ý tá nhìn lên Bạch Hiền, ánh mắt mang chút khó hiểu, nhưng vẫn trả lời:
- Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường thì lúc đó bệnh nhân vào cửa hàng mua đồ, đang đi ra thì bị một tên say rượu lái xe hơi tông phải. Nếu bình thường thì sẽ không mất nhiều máu như vậy, nhưng gần đó còn có tảng đá to, sắc, bị đập đầu vào mạnh nữa nên ngất ngay tại hiện trường, sau đó có người gọi cấp cứu. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?
- À... Không.... Cảm ơn cô...
Bạch Hiền thẫn thờ, vội vàng chạy lên lầu, nhưng bước đi cũng thấy nặng trĩu, hồn bay phách lạc. Bỗng cậu tông sầm vào một người, lập tức xin lỗi, lúc này đầu óc mới tỉnh táo nhìn quanh. "Đây rồi!", cậu mừng rỡ nhận ra mình đang đứng trước phòng 20. Cậu nhẹ nhàng mở cửa nhưng bước chân thì nhanh nhẹn. Nhưng đi được vài bước lại không đi tiếp nữa. Trước mắt cậu là một người được băng bó phần đầu, máu vẫn thấm ra chút ít trên mảnh vải băng, trên người cũng băng bằng băng gạc nhưng rất mỏng, có lẽ không bị thương nặng thật, gương mặt đang ngủ nhưng vẫn nhăn nhó, có lẽ sự đau đớn cũng thâm nhập vào giấc mơ anh. Cậu đi từng bước từng bước đến, hai vai đã không khỏi run lên vì sợ hãi. Bà Kim ngồi bên giường thấy vậy liền nói:
- Không sao đâu Bạch Hiền... Rồi sẽ ổn thôi...
Nhưng đôi mắt bà cũng đã đỏ hoe vì khóc. Một người lành lặn, tuấn tú lại thành ra thế này... Bạch Hiền đi đến bên giường, quỳ xuống đặt tay mình vào tay anh, rồi gục đầu mà khóc.
- Tuấn Miên, tỉnh lại... Tôi bảo...anh tỉnh lại cho tôi....
Bạch Hiền nói ngắt quãng, chen giữa những tiếng nấc nghẹn. Trông cậu còn đau lòng hơn cả bà Kim. Cậu khóc nhiều đến nỗi ướt đẫm drap giường Tuấn Miên nằm và ngất lúc nào không hay...

Đột nhiên bàn tay ai đó cử động, tuy nhẹ nhưng vẫn làm Bạch Hiền thức giấc. Xung quanh cậu không có ai, chắc bà Kim đi mua đồ rồi. Cậu nhìn lên thì thấy Tuấn Miên đã dần tỉnh dậy, nhưng trông lờ đờ.
- Tuấn Miên, cậu dậy rồi?
- Ừ.
Bạch Hiền đỡ Tuấn Miên ngồi dậy, rồi chợt thấy mắt mình nhoè đi. Cậu vùi đầu vào chăn Tuấn Miên mà khóc, khóc không biết trời trăng mây đất gì cả. Tuấn Miên đưa tay lên xoa đầu Bạch Hiền, cười gượng:
- Cậu sao vậy?
- Cậu... Cậu làm gì mà lại tông xe thế chứ... - Bạch Hiền vừa nói vừa đấm nhẹ vào người Tuấn Miên - Có phải lỗi tại tớ không... Nếu tớ...tớ không rủ cậu...ra ngoài...thì làm gì bị như vậy chứ...
- Tại tớ không né kịp thôi, không phải tại cậu đâu.
Tuấn Miên mỉm cười hiền hậu. Anh lúc nào cũng vậy, khiêm nhường và không bao giờ đổ lỗi hay trách mắng người khác, ngay cả khi người đó phạm lỗi thì cũng nhắc nhở thôi. Nhưng anh càng làm Bạch Hiền thấy bối rối:
- Không... Là tại tớ! Tuấn Miên, là tại tớ. Nếu tớ không rủ cậu đi chơi, cậu đã an bình ở nhà rồi. Và...và nhóm máu cậu là AB có RH, rất hiếm... Vậy mà... Nếu cậu chết thì tớ...tớ...sẽ không để cậu chết một mình đâu...
Lúc này Bạch Hiền đã ngưng khóc.
- Điên sao? - Tuấn Miên cốc đầu Bạch Hiền - Tớ không muốn cậu như vậy. Cười lên. Cậu mà buồn tớ sẽ lâu hết bệnh lắm đấy.
Bạch Hiền liền cười thật tươi.
- Như vậy được chưa?
- Được.
Rồi cả 2 cùng nhìn nhau cười. Không khí vô cùng thoải mái.

~END CHAP 17~
----------------------------------------------
Bị bơ quá nhèo T.T Không chịu đâuuu T.T ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net