Cùng Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang cặm cụi viết văn thì một chiếc balo màu đen được ném lên bàn, ngay khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là đôi lông mày đen dài đang nhíu lại của Trần Việt Quốc, có vẻ cậu ta đang bất mãn lắm đây.

''Ồ kỳ thủ về rồi sao''

''Sao tao lại ngồi với mày nữa thế, trước kia nợ gì mày hả, nợ tiền à...'' nói rồi Quốc dừng lại nhìn vào mắt tôi rồi cười cợt nói tiếp ''hay... nợ tình''

Lòng tôi chợt run lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ''Há, có thể là nợ tiền....''

...............

Ừm nói một chút về cậu bàn cùng bàn của tôi gần đây, cậu ấy là Trần Việt Quốc, đừng thấy cậu ấy cợt nhả như vừa rồi mà chê, cậu ấy giỏi lắm đấy, tổng kết tất cả các môn xã hội luôn trên 8 , đặc biệt các môn tự nhiên đều trên 9 nha, ngoại trừ môn tiếng anh dưới trung bình ra thì mọi thứ đều OK . Ngoài ra cậu ấy còn chơi cờ cực kỳ xuất sắc luôn á

Năm lớp 9 đứng vị trí thứ nhất giải đấu cờ vua năng khiếu cấp tỉnh
Năm lớp 11 đạt giải ba cờ vua vô địch toàn quốc

Sau hai tháng bắt đầu học kỳ lớp 12, tuần trước cậu ấy lên hà nội tham gia tranh tài giải cờ vua vô địch xuất sắc toàn quốc... ừm cái này mình không biết cậu ấy thi đc không

Nghe profile là thấy đỉnh rồi đúng không, đấy là còn chưa nói tới cái vẻ ngoài đẹp trai cool boy của cậu ấy đâu, con cưng của các thầy cô đấy.

Còn về việc chỗ ngồi, lớp tôi có truyền thống cứ hai tháng sẽ đổi chỗ một lần, tất nhiên chỗ ngồi sẽ được cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, cô Nhung, tùy theo tâm trạng mà sắp xếp, và ko hiểu vì sao 2 tháng trôi qua tôi vẫn đc sếp ngồi đầu và Quốc vẫn ngồi chỗ tôi, tôi hỏi cô thì cô chỉ cười tươi rồi nói ''bù trừ cho nhau, không để hai em có cơ hội kéo thi đua của lớp tụt xuống''

Nói tới vấn đề học tập này tôi có nhắc trước đó rồi, Việt Quốc mặc dù tất cả các môn đều all-kill nhưng riêng môn tiếng anh thì suýt trượt nha, còn tôi ngoại trừ môn tiếng anh thì môn nào cũng trong trạng thái sắp tạch đến nơi.

À, quên không giới thiệu, tôi tên là Lê Trần Mai Nguyệt, hiện tại đang là học sinh cuối cấp của Trường Trung Học Phổ Thông Ba Đình

Mọi người thường nghĩ học sinh cuối cấp, chắc hẳn sẽ thức khuya học bài, cày ngày cày đêm có phải không?, nhưng đối với tôi thì không, tôi thi khối H, tức thi văn và vẽ, các môn còn lại chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp là được. Nên trong khi mọi người bận tối mắt với đống đề cần giải, thì tôi khá rảnh, phần lớn thời gian đều dành để vẽ và học văn, thỉnh thoảng có deadline bên lớp vẽ mới phải thức khuya làm màu, nhưng có một vấn đề khá nghiêm trọng đó là, dù chỉ cần học mỗi văn thôi nhưng môn văn của tôi cực kỳ kém.

Phải nói đến hồi cấp 2 được học với một thầy giáo cực kỳ chuẩn gu học sinh, lớp có 45 phút thì thầy sẽ dành 30 phút để kể chuyện, thầy kể từ những chuyện văn học đến lịch sử đất nước, nói về kể chuyện thì thầy sẽ luôn đứng thứ nhất trong lòng tôi, nhưng với việc học văn thì... chính vì điều đó nên cấp 2 tôi bị mất căn bản hoàn toàn môn văn, các bạn có thể không tin nhưng khi thi vào 10 tôi được 5 điểm văn, và đợt kiểm tra đầu vào của trường Ba Đình năm lớp 10, tôi thi được 3 điểm, sự kiện này sau này vẫn được các bạn cùng lớp của tôi lưu lại mãi đến sau này.

Bây giờ môn văn của tôi cũng không khá là mấy, tôi dành khá nhiều thời gian cho môn văn, căn bản học thuộc là nhiều, thỉnh thoảng học lý, hóa... tôi sẽ lôi môn văn ra học, các thầy cô biết tôi thi khối H nên cũng khá châm chước.

..................

Việt quốc ngồi vào chỗ, hỏi tôi ''Nay có những môn gì ấy nhỉ''

Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời ''Văn văn toán lịch sử''

''Ừm, giúp tao bao giờ thầy vào kêu tao dậy'' nói rồi Quốc lấy cặp bỏ lên bàn rồi nằm úp xuống ngủ.

Tôi tiếp tục chép văn và Quốc ngủ, tay phải cậu ấy gác lên đầu, tay trái vừa vặn đặt trên bàn. Tôi ngồi bên trái Quốc, nên khi chép bài tôi cố ý viết hết đoạn sẽ dịch tay sang phải một chút, nhẹ nhàng đụng phớt vào bàn tay đang để trên bàn của Việt Quốc.

Con gái thường bị thu hút bởi những chàng trai hơi ngông một tí, đã vậy còn combo đẹp trai học giỏi thì nói không có cảm giác với Việt Quốc là nói dối rồi, đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ . Thích thầm là một cảm giác rất vi diệu, đôi khi bạn rất muốn nói ra cho người ta biết cảm xúc của bản thân, nhưng lại sợ, sợ nói ra rồi đến bạn bè bình thường cũng trở nên lúng túng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net